Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 117: Sa mạc


Chương trước Chương tiếp

Không đợi hắn đẩy, Tô Hàng liền cười hì hì kêu khát nước, nhưng ánh mắt vô tình dừng ở nơi nào đó trên tháp đột nhiên cúi đầu kinh hô, tóm lấy đầu gối Tống Dương chăm chú nhìn hắn.

Tống Dương nhắm ánh mắt, không rõ cho nên:

- Ngăn cản để làm gì? Cái này hỏi thằng ngốc cũng thấy được

Tô Hàng đỏ mặt, nhíu mày nhìn hắn. Hỏi lại:

- Ngươi thật sự là từ bên kia tới?

Hơn ai hết, Tống Dương hiểu rất rõ bên kia là bên nào, lẳng lặng gật đầu. Tô Hàng mặt mày nhăn càng sâu:

-Từ bên đó tới đây hai mươi năm rồi hay là mới?

Khụ, Tống Dương dở khóc dở cười, Tô Hàng cũng không hỏi nữa, xoay người cầm hai chén nước, một ly đưa cho Tống Dương, một ly cho chính mình, ngửa đầu một hơi uống cạn chén nước, mới thở phào một cái, lại vặn vẹo thân thể vài cái, tiếp tục nhíu mày:

- Thật sự không được tự nhiên, ta đi tắm nước lạnh, ngươi đừng có đi, chớ đi. Nói xong, lại xoay người chạy mất.

Không quá lâu sau nàng quay lại, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông dài chẳng ra cái gì, lộ ra một đôi chân dài, tỏa một mùi thơm ngát đến gần, nghiêng đầu nhìn Tống Dương, cười cười không dứt, sau một lúc lâu mới mở miệng, giọng điệu tươi cười vui mừng:

- Tiểu tử, bộ dạng ngươi cũng không tệ lắm, ta có thói quen tắm nước lạnh, nơi này cũng không có cách nào khác nấu nước, ngươi đi tắm không?

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...