Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 110: Phải cười


Chương trước Chương tiếp

Thủ tại Chiết Kiều Quan, phó chỉ huy sứ Đoạt Sơn doanh nhíu chặt lông mày, từ khi Mật sứ rời khỏi y đã phát ra bảy thám mã chạy tới Hồng thành thăm dò tin tức, nhưng thủy chung không có hồi đáp… Không cần hỏi, hẳn ở đó đã xảy ra chuyện.

Xuất binh đi cứu? Chỉ bằng vạn người trong tay y thôi sao? Không có hậu viên ủng hộ, sao có thể hạ được Nam Lý? Ở vùng sát cổng thành quân coi giữ còn nhiều hơn cả người một nhà.

Phi tước cầu viện? Muốn tới Hồng thành phải qua Chiết Kiều Quan, tình trạng ở đây thằng ngốc cũng hiểu được, nếu quân đội không được ăn giải dược trước, thì đến bao nhiêu chết sạch bấy nhiêu, huống chi Mật sứ từng có nghiêm lệnh, lần hành động này tuyệt đối không thể để lộ ra nửa lời, ngay cả quân doanh khác cũng không biết.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có một biện pháp, đưa tin phản hồi bản doanh cầu Mật sứ dàn xếp, thông báo quân doanh khác cũng phải được phát giải dược. Nhưng y có nằm mơ cũng không nghĩ tới, không chờ y truyền thư đã nhận được tin đại doanh bùng nổ bệnh hiểm nghèo, toàn quân binh mã đóng giữ đều bị chết, tung tích Mật sứ không rõ.

Phó chỉ huy sứ giật mình ngất ra, lúc này chia quân dưới trướng làm hai, để lại tám ngàn người đóng Chiết Kiều Quan, chính mình tự dẫn năm ngàn người quay lại cứu bản doanh…. Quân pháp Đại Yến rất rõ ràng, công trọng thưởng, tội trọng phạt, mà mất bản doanh chính là một trong các tội lớn.

Mặc dù biết rõ kẻ đến quấy phá nhiều nhất cũng chỉ ba năm người, nhưng chuyện này cũng không nên chủ quan, nhất định phải mang trọng binh quay về một lần nữa chiếm lại đại doanh mới là chi đạo. May mà, nhân mã ở đây đều đã ăn thuốc giải, toàn bộ không cần lo lắng trong doanh trại đang tràn ngập kịch độc… Khi Phó Chỉ huy sứ suất lĩnh đại đội quay lại doanh trại, sớm đã không còn tung tích kẻ thù, trước mắt là vô số thi thể Yến quân, nhà kho dùng để dự trữ dược liệu, thực vật, quân nhu đều bị ác tặc tưới dầu hỏa thiêu đốt hừng hực.

Trên trời mưa vẫn vần vũ, không khí ẩm ướt dị thường, nên ngọn lửa không thể cháy bùng lên, không thấy được lửa, chỉ thấy khói đen cuồn cuộn bắt đầu bốc lên, nhìn rất đáng sợ.

Cả tòa đại doanh đều tràn ngập trong mùi khét ngái ngái cay cay, Phó Chỉ huy sứ không kìm nổi ho khan.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...