Tảng sáng, Thi Tiêu Hiểu cao hứng, lấy ra một cây sáo nhỏ thổi lên một điệu nhạc du dương, khúc nhạc kết thúc, từ trong rừng soạt soạt có tiếng bước chân vang lên, A Y Quả thi thuật xong, bước ra, như nhặt được vàng, mặt mày hởn hở, miệng líu lo khoe:
- Cách lão tử, rất thật rất thật!
Không đợi Tống Dương đặt câu hỏi, nàng cười:
- Dụi mắt đi, nhìn cho cẩn thận!
Nói xong, bỏ ống trúc vào trong miệng… Ống trúc còn chưa phát ra tiếng động gì, từ trong rừng lại một lần nữa vang lên tiếng bước chân soạt soạt, yêu tăng cười cười bước tới trước mặt mọi người.
Tiếng tiêu trúc người ngoài không ai nghe được, nhưng nó chỉ huy được con rối.
Thi Tiêu Hiểu nhìn mà kinh ngạc:
- Thủ đoạn này cũng chỉ có thần tiên mới làm được…
Không ngờ còn chưa dứt lời, bỗng nhiên binh một tiếng, yêu tăng tiến lên đập đầu vào một gốc đại thụ trước mặt.
Lá cây rụng tán loạn, con rối yêu tăng cũng bị bật lùi lại một bước, nhưng ngay sau đó lại bước tiếp lên, không cần hỏi lại đụng vào cây. A Y Quả ôi một tiếng.
Vội vàng đổi tiếng tiêu trúc ra lệnh, yêu tăng mới cứng ngắc xoay người tránh qua đại thụ
Tống Dương đứng một bên hỏi:
- Có thể nói chuyện không?
A Y Quả nhả cái còi ra, lắc đầu bĩu môi:
- Có thể đi lại đã giỏi lắm rồi, còn muốn bắt nó nói chuyện. Lão tử cũng không phải thần tiên thật sự.