Hoàng Tuyền Dẫn Lộ Nhân Hệ Liệt

Chương 52: Cấm chú


Chương trước Chương tiếp

Trong mông lung, Vũ Văn phảng phất như nhìn thấy rất nhiều người mình từng nhận thức, khuôn mặt này rất quen thuộc, nhưng y lại gọi không được tên của những người này, những người này vây quanh cạnh Vũ Văn, dùng ngữ điệu cực nhanh nói với nhau chuyện gì đó, Vũ Văn mặc dù nghe rất rõ ràng, nhưng một câu cũng nghe không hiểu. Rất nhanh, những người này lại vội vã lặng lẽ bỏ đi, Vũ Văn tâm trạng sốt ruột, đang muốn đưa tay giữ lại, xúc cảm trên tay lại là một mảng trống rỗng!

Ngay khi Vũ Văn trong mộng thấp thỏm lo âu, một nữ hài mang theo thanh âm nức nở cùng tiếng sủa lo lắng của Huyền Cương gọi y bừng tỉnh.

Vũ Văn mở mắt, nhìn thấy đúng là Phương Hân lệ rơi đầy mặt, chẳng biết nàng đã gặp phải sự tình gì, trên tóc cư nhiên còn dính rất nhiều vụn cây cỏ, trên mặt cũng có mấy chỗ trầy xước nhỏ.

"Thầy! Mau cứu Đường Khảo và Đinh Lam đi! Bọn họ bị một đám lính của quân đoàn vong linh bắt đi rồi!" Phương Hân khóc lóc kể lể nói.

"Hả?" Vũ Văn thất kinh, sột soạt từ trên mặt đất xoay người đứng lên. Đợi y đứng vững gót chân, mới thấy phía sau Phương Hân còn một trung niên tráng hán vai rộng thân cao, vóc người khôi ngô đang đứng.

Vị trung niên hán tử này mặc áo dài kiểu cũ dung mạo không kinh người, nhưng hai tay cơ hồ so với thường nhân lớn hơn gấp đôi, nếu nắm thành quả đấm, đích thực chính là bằng một cái cối! Phía sau lưng hắn còn đeo một túi leo núi cực đại chẳng biết chứa thứ gì, cả người nhìn tựa như một tòa núi nhỏ thình lình xuất hiện.

"Đại sư huynh? Anh cũng tới rồi?" Vũ Văn lại thét lên kinh hãi.

"Đại sư huynh?" Phương Hân thoáng sửng sốt, kinh ngạc liếc mắt nhìn trung niên tráng hán.

"Vũ Văn, Tinh Lạc đao ở trong tay cậu?" Thanh âm tráng hán thô to, trên vai còn vác thi thể Trương Nguyệt Thần.

"Phải. . . . . ." Vũ Văn cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo bọc đoạn đao, "Có chuyện gì vậy? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì?"

"Vừa rồi bọn em muốn đưa Trương Nguyệt Thần lên núi nhỏ của khu vườn phía nam chôn, ba người thay phiên nâng nàng lên sườn núi, tất cả mọi người đều mệt không chịu nổi, nhưng vừa lên đến đỉnh núi nhỏ, một tiểu đội binh lính của quân đoàn vong linh tựa như gió đột ngột xuất hiện trước mặt bọn em, đưa tay đem Đường Khảo và Đinh Lam siết trụ, Đường Khảo vừa thấy không đúng, mạnh đẩy em, em liền cùng thi thể Trương Nguyệt Thần lăn xuống sườn núi. Đội binh lính nọ không để ý đến sống chết của em, tựa như một đoàn sương mù dày đặc đem Đường Khảo và Đinh Lam quấn đi! Em trốn trong bụi cỏ hồi lâu không dám đứng lên, thình lình lại xuất hiện một đội vong linh, bay qua bay lại trên sườn núi, mắt thấy bọn họ sẽ phát hiện ra em. . . . . ." Nói tới đây, Phương Hân ngẩng đầu nhìn vị tráng hán kia, "Sau đó, chú này liền xuất hiện, ra tay cứu em. . . . . ."

"Không phải sư phụ đã ngăn chặn quân đoàn vong linh sao? Làm thế nào có vong hồn rải rác xuất hiện?" Vũ Văn khó hiểu nhìn tráng hán nọ.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...