Hoàng Tuyền Dẫn Lộ Nhân Hệ Liệt

Chương 20: Ngũ hành


Chương trước Chương tiếp

"Soạt. . . . . ."

Thanh âm kia giống như có người dùng sức rạch toạc một khối vải bố, ngay sau đó, tiếng kêu gào thống khổ của Huyền Cương vang lên phía sau Cố Thanh!

Cố Thanh trừng thật to hai mắt xoay người lại, trông thấy một đoạn răng nanh dài mảnh từ sườn bụng Huyền Cương xuyên thủng ra, đại não cô trống rỗng, theo bản năng thò tay đón lấy Huyền Cương đang bay tới giữa không trung.

Thể trọng Huyền Cương cơ hồ đạt tới sức nặng của một người trưởng thành, cánh tay Cố Thanh trầm xuống phía dưới, răng nanh kia lại theo đường dọc hất lên 5 centimet, xé rách miệng vết thương phun ra một đoàn bọt máu, bắn tung tóe lên mặt Cố Thanh.

Cố Thanh thét chói tai, liều mạng chống đỡ thân thể quỵ xuống của Huyền Cương, máu từ lỗ bị đâm thủng không ngừng tuôn ra nóng bỏng, theo cánh tay trắng noãn của Cố Thanh chảy xuống dưới.

Răng nanh bạch sắc trước sau co rúm hai cái, đột nhiên soát một tiếng thu trở về. Hai tay Cố Thanh rốt cuộc duy trì không nổi, chân mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất. "Lưu Thiên Minh. . . . . ." Cố Thanh đè nén không được tâm tình của mình, khóc hô lên.

Trong giây lát, trước mắt Cố Thanh một trận choáng váng, mặt tường đối diện kia bị răng nanh quẹt thành hình một cái nĩa lớn màu đen, tiếp đó, vách tường sụp xuống khói bụi che lấp tầm nhìn của Cố Thanh. Cố Thanh bị tro bụi kích khởi ho khan không ngớt, nhưng suy nghĩ vẫn giãy dụa đem thân thể Huyền Cương kéo về phía sau.

Đang lúc bụi đất bay lên, dần dần hiện ra gương mặt dữ tợn của Tạc Xỉ, nó chậm rãi đến trước mặt Cố Thanh, đem tấm chắn đồng trong tay nặng nề buông xuống mặt đất, một đôi răng nanh khiêu khích duỗi đến cổ họng Cố Thanh.

Cố Thanh mắt thấy đã không còn đường thối lui, trong lòng cô ngược lại không hề sợ hãi, vừa nghĩ tới máu nóng dính trên tay, Cố Thanh liền giận không kềm được. Cô thuận tay nhặt lên một khối gạch vỡ rớt xuống bên cạnh, cố sức hướng đầu Tạc Xỉ ném tới. "Bốp!" Gạch vỡ đánh vào trên ót Tạc Xỉ, không lưu lại nửa điểm dấu vết thậm chí không hề có chút suy suyển. Cố Thanh bất chấp, lại nhặt lên khối thứ hai, lần nửa ném ra.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...