Khi Thiên Hằng đã ngủ, Tường Phong mới bước ra ngoài.
Điện thoại đã có sẵn một số. Số không muốn gọi. Nhưng đã tới đường cùng. Không gọi sẽ được sao?
-Alo?
Bên kia là một giọng nói trầm tĩnh. Như đã đợi tự lúc nào:
-Chịu gọi rồi à?
Thiệu Tường Phong là một kẻ lạnh lùng trên thương trường lẫn đời thường. Nhưng trái tim đó đã dần bị tan chảy bởi Lạc Ân và đứa con trai. Để giữ lại nụ cười cho họ, dù có bị hậu quả gì, Thiệu Tường Phong cũng không màng đến. Nói gì tới việc….đạp lên một kẻ không quen:
-Tôi đồng ý.
-Điều kiện vẫn vậy. Thiệu thị của anh…
-Vâng.
-Tốt. Tôi sẽ nhanh chóng tìm người cho anh. Chào anh…
Thiệu Tường Phong cúp máy. Anh đã ký một bản hợp đồng với quỷ dữ. Nhưng trong giờ phút này, Chúa trời không nhìn đến, chỉ có quỷ dữ giang tay ra đón lấy Thiệu Tường Phong.
-Anh…
Lạc Ân bước ra. Cô thoáng thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh. Sự lạnh nhạt ấy khác hẳn biểu hiện thường ngày, khiến cô chợt thấy bất an:
-Sao vậy anh? Có chuyện gì à?
-Không…- Thiệu Tường Phong vuốt nhẹ má Lạc Ân. Cô ốm đi nhiều, gương mặt cũng xanh xao, nhợt nhạt. Vẻ tiều tụy khiến người nhìn thấy không khỏi đau lòng:
-Em phải ráng lo cho mình. Em mà ngã xuống, Tiểu Hằng sẽ còn tệ hơn.
-Em biết rồi.- Lạc Ân gượng cười- Anh mệt không? Vào nghỉ sớm đi anh.
Một ngọn lửa ấm áp thắp lên giữa trời lạnh giá. Lạc Ân đã mỉm cười, đã mở lòng, đã tự nguyện hơn trong mối quan hệ với Thiệu Tường Phong. Cô còn ngoan ngoãn rúc vào lòng anh tìm hơi ấm. Như một đứa bé cần che chở. Nhìn cô lúc này có khác nào Tiểu Hằng đâu.
Trên tay Thiệu Tường Phong là điện thoại, bên trong vẫn còn số mới gọi lúc tối. Số của…của Hạ Lâm.
Mấy năm trước, công việc làm ăn của tập đoàn Thiệu thị ngày càng thuận lợi. Thiệu Tường Phong âm thầm chuẩn bị cho mình một đường rút bằng cách đầu tư sang một số lĩnh vực với tên khác…Trong thời gian đó, anh đã giao du không ít với thế giới ngầm. Chỉ là những mối quan hệ đó đều dựa trên nền tảng “hai bên cùng có lợi”. Thiệu Tường Phong là một kẻ khôn ngoan, tuyệt đối không làm những việc dính dáng tới pháp luật, gây ra chuyện có thể ảnh hưởng tới kế hoạch của mình.
Hạ Lâm là một trong những “người làm ăn” anh từng hợp tác. Bề ngoài anh ta làm ăn chân chính nhưng bên trong là một trùm buôn người có hạng. Mặt hàng anh ta buôn bán là “người trong mọi lĩnh vực”. Có nhóm người bán làm công trong các công xưởng Hong Kong như khổ sai thời phong kiến, có cả mặt hàng là phụ nữ trong các khu ở Lan Quế Phường. Nhưng món lợi lớn nhất của anh ta là “người sống”- mang thân xác, các bộ phận trong cơ thể người buôn như những món hàng siêu lợi nhuận.
Lời đề nghị hợp tác trước đây cũng Hạ Lâm đến khi anh ta biết, Thiệu Tường Phong có một đứa con bị bệnh bạch cầu. Ngoài cách chữa bằng ghép tế bào cuống rốn của anh chị em ruột còn có thể ghét tủy nếu tìm được người thích hợp. Hàng hóa của Hạ Lâm rất phong phú. Anh ta tin, mình sẽ có cái mà Thiệu Tường Phong cần.
Đổi lại, Thiệu thị sẽ tiếp tay cho anh ta đưa “hàng” vào Hong Kong theo hình thức nhận nhân công từ Đại lục…. Thiệu thị là một tập đoàn chuyên kinh doanh địa ốc, xây dựng, việc đưa một lực lượng lao động khoảng mấy trăm người vào HongKong sẽ không gây nghi ngờ gì.
Thiệu Tường Phong đã từ chối hợp tác. Anh không muốn rắc rối, càng không thích trò buôn người này dù lợi nhuận phía Hạ Lâm đưa ra rất là cao.
Bây giờ, vì một tia hy vọng mỏng manh cho Thiên Hằng được sống, dù có làm bất cứ chuyện gì, Thiệu Tường Phong cũng không hối hận. Người cha khi cần vẫn phải tàn nhẫn. Có thể để con trai anh sống, một đứa trẻ nào đó sẽ phải chết và Thiệu Tường Phong sẽ phải đánh mất mình trong đáy vực sâu….