Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh

Chương 90


Chương trước Chương tiếp

Bước về nhà với tâm trạng mệt mỏi, nó biết là hắn vẫn chưa về đâu. Trở về phòng mình, nó ôm con Pippi mà khóc. Khóc trong câm lặng và không thành tiếng, nó thương Pippi lắm, nhưng nếu kết thúc với hắn thì chắc chắn nó phải bỏ Pippi ở lại. Nó không muốn như vậy, nhìn từng món đồ ở đây, từng món quá hắn tặng, liệu nó sẽ phải vứt bỏ tất cả sao? Nước mắt cứ mãi rơi ướt đẫm cả áo.

* * * * * * *

Mãi đến nửa đêm hắn mới trở về nhà, bước xuống xe, trở về phòng. Hắn đang đau đớn với những hình ảnh đó, hắn muốn xóa nó ra khỏi đầu mình. Thật sự nó đã phản bội hắn sao? Nó nói yêu hắn trong khi lại hôn Quân sao? Hay là hắn hoa mắt, hay là hắn nhìn nhầm, không thể nhầm được. Mặt dù là ban đêm nhưng đèn đường vẫn đủ sáng để nhận ra gương mặt kia chính là nó. Dù phủ nhận thế nào thì sự thật vẫn là sự thật. Mọi chuyện sắp đi đến hồi tan vỡ rồi!

6:45 Am

Mệt mỏi ôm cặp bước xuống nhà, nó vẫn giả vờ tỏ ra như chưa từng nó ngày hôm qua. Nhìn hắn đang ngồi cùng Duy, Long. Tay cầm ly sữa mà như chỉ chút nữa thôi chiếc ly kia sẽ bị bóp vỡ vụn, nó giả vờ cười tiến tới chỗ hắn

-Chúng ta mau đi thôi!

-Tối qua cô đi với ai?

-Sao anh cứ lập lại câu đó vậy? Tôi đi với Lam! Tôi đã nói với anh rồi!

Liền sau đó hắn quay qua Duy

-Tối qua mày đi với ai?

Ngỡ ngàng vì thái độ của hai người, rồi Duy cũng lắp bắp trả lời, mặt tỏ bẻ ngại ngùng

-Ờ…… Tao đi với Lam!

-Có cô ta đi cùng không?

-Hả? K….Không…..

Chỉ chờ Duy nói có vậy, hắn lại quay qua nó, ánh mắt dần chuyển sang màu đỏ vì tức giận, gằn giọng hỏi lại lần nữa

-Tối qua cô đi với ai?

Đến lúc này, nó chỉ cười khẩy một cái, làm ra vẻ bất cần, nhìn thẳng vào mắt hắn dù không muốn. Vở kịch này phải diễn thật tốt!!

-Ừ, tôi không đi với Lam, tôi đi với Quân! Sao? Có gì không?

-Tại sao cô lại nói dối?

-Không phải tôi nói dối, chỉ là chưa đến lúc phải nói ra thôi. Thật ra thì tôi đã chán cái sự trẻ con của anh rồi! Vã lại thì chắc lúc đó vì nhăn sắc của anh nên tôi mới nghĩ mình yêu anh thôi, được vênh mặt với đám con gái nhưng ở gần hoài rồi cũng chán. Thôi, tôi gọi Quân tới rồi, đi trước đây!

Dứt câu nó liền quay bước đi thật nhanh để che đi hàng nước mắt, nếu đứng đó một lúc nữa thôi nó sẽ không kìm được mà bật khóc mất. Lúc này nó cảm thấy hận chính bản thân mình, nó không thể ngờ rằng nó lại nói được những câu đó, nó đã làm hắn đau. Phải chi nó được gánh hết tất cả!

Long, Duy ngồi đó, nghe những lời nó nói. Cả hai không ngờ rằng nó lại thay đổi như vậy, không ngờ nó lại là loại con gái như vậy. Long bắt đầu khinh thường nó, Duy chỉ bất ngờ thôi, Duy thấy có điều gì đó không thật ở đây.

Choang!

Không kìm được nữa, mọi lực trên cánh tay hắn dồn vào. Chiếc ly thủy tinh vỡ tan, từng mảnh nhỏ đâm vào da thịt hắn nhưng hắn không cảm thấy đau vì những mảnh thủy tinh. Hắn đau trong tim, đau rất nhiều. Nỗi đau thể xác cho dù lớn thế nào đi chăng nữa như sự giày xéo tâm cang mới là thứ làm cho hắn đau đến độ điên dại. Trái tim hắn bây giờ như chiếc ly kia, vỡ vụn thành từng mảnh, tan nát!

Nếu nó đã đối xử với hắn như vậy, thì hắn sẽ cho nó biết thế nào đau khổ!

* * * * *

Tại nhà xe

-Quân có chuyện muốn nói?

-Chuyện gì vậy? Nếu về chuyện tối qua thì xin Quân đừng nhắc nữa. Nhi không muốn nghe nữa đâu!

-Không! Chuyện về……. gia đình Nhi….

-Quân nói như vậy là sao?

-Sự thật, cha mẹ của Nhi và cả chị của Nhi! Họ vẫn còn sống

-Sao? Quân nói thật chứ? Hiện giờ họ đang ở đâu?- vừa nghe nhắc đến họ, một tin đối với nó bây giờ như là tất cả, nó mừng đến độ phát khóc

-Họ đang ở Mỹ! Nghe Quân nói này! Khi nhà Nhi bị cháy, ba mẹ và chị của Nhi đã được đưa vào bệnh viện. Vì ông bà chủ tịch đều phải nhập viện, chỉ có người quản lí. Những người cổ đông bắt đầu đòi rút cổ phần vì sợ thua lỗ. Ba của Nhi vì bị ngợp khói quá lâu nên não dường như ngừng hoạt động, bác sĩ nói tỉ lệ tỉnh dậy của ông rất thấp, hiện giờ thì ông vẫn còn hôn mê và sống trong tình trạng người thực vật. Lúc mẹ của Nhi tỉnh dậy, bà ấy đau đớn lắm nhưng vẫn cố gắng ra sức vực lại công ty. Đến khi mọi chuyện êm xui thì bà mới nhận ra Nhi đã biến mất. Tung tin tìm kiếm, báo chí, khắp nơi nhưng vẫn là vô vọng, người ta nói Nhi biến mất ngay đêm hôm đó.

Nước mắt chảy liên hồi không thể kìm nén, mọi lỗi lầm đều do nó mà ra. Chỉ tại nó mà ba nó mới sống không bằng chết. Nó đúng là một đứa bất hiếu! Lúc này nó lại ước mình chưa bao giờ tồn tại trên thế giới này. Im lặng tiếp tục nghe Quân nói

-Nhi đã từng hỏi Quân là có cho người theo dõi Nhi hay không! Thật ra, đó là người của chị Hoàng Yến. Họ được lệnh đi tìm Nhi mấy năm nay, không ngừng tìm kiếm. Đến một ngày họ đã tìm được, nhờ cái tên Nguyễn Hoàng Bảo Nhi cùng với đôi mắt nâu và là đứa trẻ mồ côi được nhận về nuôi. Nghe tin Quân đã lập tức trở về Việt Nam và Hoàng Yến cũng thế, Hoàng Yến thực chất là chị Bảo Ngân. Chị ấy đã làm tên giả và tuổi giả để được vào đây. Nhưng bấy nhiêu đặc điểm đó thì chưa đủ nhận dạng, Nhi nhớ lần Nhi bị dị ứng không? Lần đó Quân đã nhờ vị bác sĩ lấy giúp một mảu máu để xét nghiệm và AND trùng khớp, nhờ đó mà Quân chắc chắn không nhầm lẫn. Chị Bảo Ngân chưa muốn nói mọi chuyện cho Nhi biết là vì chị ấy muốn rằng Nhi sẽ cố gắng học bằng chính sức mình chứ không vì dựa dẫm vào gia đình. Những lúc Nhi gặp nguy hiểm, đều có người đến cứu là đều do người của chị Bảo Ngân thông báo.……Đáng ra thì bây giờ Nhi vẫn chưa biết đâu, nhưng mọi chuyện đã đến lúc này, Quân không thể giấu được nữa!!

Nó gần như khuỵu xuống bới câu nói đó, nếu thật sự mọi chuyện là như vậy, thì chẳng phải lựa chọn trước đây của nó là hoàn toàn sai sao? Một sự lựa chọn ngu ngốc. Thảo nào nó thấy Hoàng Yến luôn thân thuộc với nó. Đứng lên nắm lấy tay Quân, nó nói với đôi mắt đẫm lệ

-Hoàng Yến à không, Bảo Ngân đâu? Hãy đưa Nhi đi gặp chị ấy, Nhi muốn gặp chị ấy!

Quân biết là nó đang khủng hoảng tinh thần lắm, Quân ôm nó, Quân thật chặt để cho nó tựa vào Quân. Nó không còn giữ được bình tĩnh nữa, nó khóc òa lên như một đứa trẻ, càng ngày càng khóc to hơn. Những học sinh khác đều nhìn nó với Quân chỉ trỏ rồi bàn tán. Điều duy nhất Quân có thể làm bây giờ là an ủi nó thôi

-Chị Bảo Ngân vì lo việc công ty nên mấy ngày trước đã bay qua Mỹ rồi, Quân đã nói với chị ấy mọi chuyện, chị ấy sẽ trở về trong nay mai. Nhi nhất định phải phẫu thuật, dù tỷ lệ bao nhiêu thì lúc nào cũng có hy vọng, chỉ cần Nhi tin thì sẽ thành công, được chứ?

Nó nghe lời Quân, gật đầu lia lịa. Nó nhất định phải sống, nó nhất định phải thay đổi cái lựa chọn trước đây bởi vì nó còn ba mẹ và ba nó, nó phải chăm lo cho ông đến khi ông tỉnh dậy.

Quân thả nó ra, lấy trong túi một chiếc máy nghe nhạc và đưa cho nó

-Thời gian Nhi còn lại ở đây chắc chắn sẽ gặp nhiều rắc rối, nhưng Quân sẽ luôn bên cạnh Nhi. Nhi hãy giữ lấy cái này, hãy luôn đeo nó để không phải nghe những lời bàn tán từ những kẻ khác vì Quân không đủ sức để ngăn chặn điều đó nên chỉ có thể đưa cho Nhi cái này.

Nó nhận lấy, miệng vẫn nấc lên từng tiếng vì cố kìm nén. Bật luôn cái mp3 và đeo vào, bây giờ nó cần yên tĩnh và không muốn nghe những lời nào nữa. Trong lòng nó bây giờ chỉ có 2 thứ thôi là ba mẹ và hắn.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...