Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc đáng yêu

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

Nó nhìn lên màng hình lớn rồi nhìn xuống mọi người lạnh lùng lên tiếng:

- Nảy giờ mọi người đã theo dõi hết mọi chuyện vậy chúng ta bắt đầu. Ai chấp nhận tôi tiếp tục quản lý bang hội thì đứng sang bên phải của tôi, không chấp nhận thì sang bên trái, phân vân thì đứng giữa.

Lời nó vừa dứt mọi người bắt đầu di chuyển và sắp thành 3 hàng ngay ngắn, rất có quy củ, những người có địa vị cao thì đứng phía trên và thấp dần về phía cuối.

Tuy chia ra 3 hàng khác nhau nhưng những người ủng hộ nó chiếm số lượng lớn nhất, khoảng trăm người phân vân và một số ít ỏi không đáng kể theo phe Lão Du. Lão thật sự bất ngờ về kết quả này. “Không thể nào, không thể nào. Bọn chúng rõ ràng đã bị ta khống chế. Tại sao? Tại sao lại như vậy?” – Mặc dù rất tức giận và hốt hoảng nhưng đó chỉ là thoáng qua rồi lão lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày.

Tuy chỉ biểu hiện trong phút chốc rồi biến mất song vẫn không thoát khỏi mắt một người, không ai khác chình là nó.

Lão liếc mắt, nhìn trừng trừng vào các vị đường chủ, ánh mắt lão như muốn uy hiếp: “nếu các ngươi không nghe lời ta coi chừng cái mạng của gia đình các người”.

Bị ông ta nhìn trừng trừng khiến các vị đường chủ mất tự nhiên, sống lưng lạnh toát nhưng vẫn không khiến họ thay đổi quyết định của mình. Họ đều đã suy nghĩ rất kĩ, nếu không có ba nó họ cũng không có ngày hôm nay, không có ông ấy họ đã chết từ lâu rồi, gia đình họ cũng vậy. Hơn hết nó lại là người tài giỏi, hiền lành, nó đã giúp cuộc sống của mọi người tốt hơn rất nhiều. Họ đã nợ ba con nó quá nhiều, cả đời này họ trả làm sao hết, vì nó họ có thể hi sinh cả mạng sống của mình. Họ biết nếu đổi lại người bị bắt là họ, vợ con họ cũng sẽ làm như vậy. Hơn nữa họ biết một khi Lão cáo già kia leo lên được vị trí của nó, họ sẽ bị hắn khử đi ngay cả người trong gia đình họ cũng không thoát khỏi, nhưng nó giữ được vị trí này thì lại khác:

- Thưa mọi người, tôi có một số lời muốn nói với chị 2 mong mọi người chấp nhận – một tên thuộc hạ không có địa vị cao trong bang lên tiếng.

- Được cậu cứ nói – nó lên tiếng.

- Chị 2, các anh em trong bang rất biết ơn chị, nhờ có chị mà cuộc sống chúng tôi tốt hơn rất nhiều. Chị đã cho chúng tôi một gia đình thứ 2 mà cả đời này không bao giờ chúng tôi quên được. Nhờ có chị mà con gái tôi được đến trường, nó cũng không bị bạn bè gọi là con của kẻ sát nhân nữa. Chúng tôi củng không còn sống những ngày nơm nớp lo sơ bị trả thù, bị thanh toán. Chúng tôi cũng không còn sợ một khi mình chết gia đình sẽ gặp rắc rối. Thành thật cảm ơn chị rất nhiều. Tất cả các anh em đều tin yêu chị.

- Đúng vậy, nhờ có chị 2, tôi đã tin trên đời này còn người tốt từ đó tôi mới kiếm được một nữa của đời mình.

- ….. – những lời cảm ơn chân thành cứ tiếp tục hết người này đến người khác.

Những lời nói phát ra rất chân thành từ những người không có địa vị cao trong ban, từ những tên sát thủ vô tình. Nó rất cảm động và ngạc nhiên. Nó không ngờ mọi người lại yêu quý nó như vậy. Nó biết, một người thân là sát thủ không nên có tình cảm nhưng nó vẫn cố gắng tạo ra một gia đình ọi người, cố gắng đem đến niềm vui và hạnh phúc, giúp họ nhận thấy họ cũng là một con người bình thường có tình yêu, có cảm xúc. Nó biết như vậy là không nên nhưng nó không muốn họ trở thành công cụ tranh giành quyền lực, một cái máy giết người không gớm tay. Nó bắt họ phải điều khiển được cảm xúc của mình vì một khi họ đã có tình cảm, cảm xúc như một người bình thường họ sẽ gặp nguy hiểm, họ chỉ được phép lạnh lùng, tàn nhẫn trong nhiệm vụ, chỉ được buông lỏng khi ở trong bang, ở nhà, ở bên người họ yêu thương tin tưởng và không được tin ai quá nhiều, cũng không được buông thả quá mức, luôn phải cảnh giác. Nó thật không ngờ mọi người lại giành nhiều tình cảm cho nó như vậy.

Sau một hồi trầm ngâm nó đã lấy lại tinh thần:

- Cảm ơn mọi người đã tin yêu và tín nhiệm tôi. Tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để quản lý tốt bang hội.

- Cô ta xứng đáng với vị trí đó sao?

- Angle không xứng vậy theo “chị Bích Liên” đây ai mới xứng đáng? – L.Vũ buông lời châm chọc.

- Hừ… - cô ả tức ngẹn họng nhưng không biết nói thế nào. Chẳng lẻ lại tự mình đề cử mình hoặc cha mình sao nhưng theo tình hình này làm vậy là không được. Tuy tức nhưng ả vẫn không đến mức quá ngu ngốc để nói lên ý nghĩ đó. Nhưng ả đâu ngờ việc làm tiếp theo chính ả càng ngu ngốc hơn:

- Để một người xấu xí như cô ta làm thủ lĩnh thật mất mặt chết được.

- “Xấu xí”, “mất mặt” ư? – nó tự hỏi.

- Không đúng sao?

- Sao cô biết tôi xấu xí? – Nó thắc mắc. “Mình xấu hả ta? Mình cũng được lắm mà. Đẹp hơn cô ta nhiều. Thật nực cười mình mà xấu xí thì ai xinh đẹp?”

- Tôi nói đúng rồi chứ gì. Không xấu xí thì sao lại phải đeo mặt quỷ cheo dấu khuôn mặt thật chứ. Chắc là xấu quá nên mới không giám để ai thấy. Thời nay có thẩm mỹ sao không lo đi sửa sắc đẹp mà ở đây tranh giành quyền lực. Đồ xấu xí.

- Cô đủ rồi đó. Không biết thì đừng nói bậy – N.Anh tức giận. Thấy chị 3 tức giận mọi người ai cũng cùng một suy nghĩ: “chẳng lẽ cô ta nói đúng nên chị 3 tức giân vì chỉ có chị 3 và tiểu quỷ biết được khuôn mặt thật của chị 2”.

L.Vũ không nói gì chỉ nở một nụ cười khinh bỉ và nham hiểm nhìn ả. Rồi cả N.Anh và L.Vũ đều đưa mắt nhìn nó. “Nên lộ mặt rồi”. “Cũng tới lúc rồi”. “có kịch hay để xem”. Cả 3 dùng ánh mắt nói chuyện với nhau.

- Theo cô như thế nào mới gọi là đẹp – L.Vũ châm chọc.

- Theo anh tôi như thế nào? Đẹp chứ? Tôi tự thấy mình có đủ tư chất gọi là đẹp, à không rất đẹp là khác – mèo tự khen mèo dài đuôi. Ả ta quả thất rất tự tin.

- Vậy mọi người nhìn xem tôi xấu xí đến cỡ nào – vừa nói nó vừa gỡ bỏ chiếc mặt nạ lộ ra khuôn mặt trắng hồng xinh xắn. Khuôn mặt trái xoan, 2 má bầu bĩnh trông rất đáng yêu. Đôi môi nho nhỏ chúm chím đỏ mộng căn tràng. Ở cô có một nét đẹp rất ngây thơ, trong sáng nhưng không kém phần quyến rũ của một thiếu nữ. Mọi người đều ngây ngất trước vẻ đẹp của nó. Một vẻ đẹp rạng người mà không chói lóa, không phấn son loè loẹt, không giả tạo, một nét đẹp rất tự nhiên.

- Đẹp. Thật đẹp.

- Như vậy mà gọi là xấu xí thì mấy nhỏ ngoài kia đều là ác quỷ.

- Ôi thật là tài sắc vẹn toàn.

Mọi người đều khen ngợi nó không ngớt chỉ có người vừa buôn lời nhạo bán là hóa đá. Nó nhìn cô ta không khỏi hả dạ. Còn L.Vũ và N.anh đều ý cười đầy mặt. Nó biết nó đẹp rồi nhưng không ngờ mọi người lại phản ứng thái quá như vậy.

Mọi người ai cũng không thể tin có một ngày may mắn được chiêm ngưỡng dung nhang của thủ lĩnh đáng kính này.

Trong khi mọi người chưa hết bàng hoàng thì N.Anh cũng gỡ bỏ chiếc mặt nạ. Khuôn mặt xinh đẹp dần hé mở. Tuy không bằng nó nhưng N.Anh vẫn rất xinh đẹp, một nét đẹp đặc biệt không thua kém bất kỳ ai.

- Thôi thôi không nói nhảm nửa – nó lên tiếng lôi mọi người từ cung trăng trở về.

- Du đường chủ tôi thật không ngờ ông lại là kẻ tiểu nhân như vậy – nghe nó kêu tên mình lão không khỏi giật mình, ánh mắt sắt bén, sát khí lạnh lùng trên mình nó càng làm cho lão run sợ.

- Ông chỉ vì lợi ích của mình lại bắt cóc người nhà của các anh em để uy hiếp họ làm theo ý mình. Ông không có tình cảm hay sao? Mọi người gắng bó với nhau lâu như vậy mà ông vẫn có thể ra tay với họ được. Thật độc ác. – Lão không ngờ nó lại biết được chuyện này. Đâm lao thì phải theo lao. Lão đã lỡ làm kẻ xấu vậy thì xấu đến cùng vậy:

- Độc ác sao? Là người đứng đầu của một băng đảng lại để tình cảm chi phối như vậy thì có gì tốt. Quyết đoán và nhẫn tâm mới có thể tồn tại trong thế giới này.

- Ông không biết hối cải như vậy thì đừng trách tôi.

- Hối cải sao? Không kịp nửa rồi. Hôm nay tao không chết thì mày chết – nói rồi lão quay sang các vị đường chủ khác – các người muốn chết cũng không nên kéo theo cả nhà lớn nhỏ của mình chứ. Giết nó hay ta giết gia đình các ngươi – lão uy hiếp.

- Hahaha giết tôi sao. Ông nghĩ tôi đã biết âm mưu của ông thì tôi có giải thoát cho họ không? Hahahah

- Không thể nào? Không thể nào? Nơi đó rất bí mật không ai biết được.

- Không biết được sao? Người đâu đem tên Khôi vào đây – nó vừa ra lệnh đã có người đem tên Khôi (đàn em thân cận của lão và cũng là người canh chừng những người bị lão bắt đi) vào. Thấy tên đó lão như hóa đá, không tin vào mắt mình. Công sức của lão bấy lâu đổ sông đổ biển cả rồi. Còn mọi người trong bang đều bất ngờ. Không ngờ nó lại đoán được việc này mà giải thoát cho thân nhân của họ. Một lần nữa họ đã nợ nó.

- Đã vậy thì chúng ta cùng chết – lão hét lên như một con sư tử đang bị thương. Lão rút ra cái điều khiến gì đó. Đó chính là điều khiển bom. Lão điên rồi.

- Không ai chạy thoát đâu. Khắp tòa nhà này… à không… haha cả xung quanh đây tao đã đặt bom hết rồi vậy thì cùng chết hahahaha – nói rồi lão nhấn nút trong sự hoảng sợ của mình. Bích Liên càng sợ hơn hết cô còn muốn sông. Cô vội chạy lại ngăn cản lão nhấn nút.

- Ba điên rồi sao, con không muốn chết đâu. Ba đợi con đi xa rồi hãy nhấn nút nha.

Bốp… một cái tát như trời giáng in trên khuôn mặt kiều diễm của cô ta

- Mày không phải con tao. Tao không có đứa con như mày.

Bíp… cái nút đã được nhấn xuống đồng nghĩa với việc quả bom đã được kích nổ.

1s… 2s… 3s… từng giây từng dây trôi qua trong sự im lặng của mọi người. Ai ai cũng rất hoang mang nhưng nó còn đứng đó, điều này không cho phép họ bỏ chạy. Sống thì cùng sống, chết thì cùng nhau chết. Từ lâu họ đã không còn màng đến sống chết của mình, vừa rồi nó đã cứu thoát gia đình họ nên giờ đây có chết cũng không ai hối hận. mọi người cùng đứng im nhìn nó mãn nguyện, họ biết nếu có muốn chạy thì cũng không kịp.

Nhưng…

- Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao… tại… tại… sao lại như vậy? – lão lắp bắp nói trong sự hoảng sợ tột độ. Lão đã cho người đặt boom vào những nơi khó phát hiện nhất trong ngôi nhà này, đó là loại bom do tổ chức mới chế tạo ra chỉ cần nhấn nút là mọi thứ đều bị hủy diệt nhưng bây giờ…

Bỗng… bùm… một tiếng nổ vang lên, lửa cháy rừng rực…

- Trò chơi đã kết thúc – nó đứng trên đài cao hờ hững nhìn lão ta bị nổ tung. Lúc này đây nó không khác nào một A Tu La đòi mạng.

Nhìn cảnh tựng trước mắt Bích Liên như chết đứng tại chỗ. Cô không ngờ kết cục của cha mình lại đáng thương đến như vậy. Cô vốn nghĩ kế hoạch hôm nay đã chu toàn mọi chuyện, 2 cha con cô có thể một bước lên trời nhưng người tính không bằng trời tính. Cô ta sợ hãi quỳ xuống nhìn nó:

- Chị 2. Mọi chuyện do cha tôi làm tôi không biết gì cả, lúc nảy chị thấy rồi đó. Ông ta nói tôi không phải con ông ta. Mọi chuyện không liên quan đến tôi – giờ phút này đây, cô ta thật hèn mọn đến đáng thương còn đâu sự cao ngạo, kiêu kỳ một thời. Nó nhìn cô ta nhếc mép cười:

- Cô thật sự không phải con ông ta. Ông ta ngu ngốc nhưng ít nhất còn có lòng tự trọng và dũng cảm, còn cô thì thật đáng khinh bỉ. Hừ… thật ngu ngốc cô nghĩ kế hoạch của 2 người hoàn hảo lắm sao? - nghe nó nói vậy cô ta không khỏi ngạc nhiên. Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cô ta nó hài lòng, tiếp tục giải thích:

- Cô nghĩ nếu không có chuẩn bị cha cô làm sao có thể lôi kéo mọi người. Ông ta thừa biết chuyện đó là không thể nên mới uy hiếp mọi người. Tôi đã đoán được. Muốn chết chung với tôi sao? Mơ tưởng. Ông ta dùng boom đặc chế của bang hội, lại lấy chính số boom mới chế tạo ra, mất một số lượng lớn boom có ngu ngốc mới không phát hiện ra. Làm việc lớn nên bỏ tiền và thời gian ra suy nghĩ cho chu toàn mọi chuyện - nói rồi nó từ từ bước về phía cô ta. Nhìn theo từng bước chân của nó mà lòng cô ta dấy lên một nổi sợ hãi. Nó đứng trước mặt cô ta, khí thế trên người nó và cô ta giờ đây như trời và vực. Từ từ rút ra khẩu súng mini nó mang theo trong người, từ từ chậm rãi giơ lên thái dương cô ta, thấy vậy cô ta ngất đi. Nhưng nó nào đâu cho cô ta ra đi yên ổn như vậy. Đụng tới nó không có kết quả tốt.

Ào … ào … ào…

Ba chậu nước đá lạnh thấu xương bao trùm lấy cơ thể cô ta. Lúc cô ta tĩnh lại như trở thành một con người khác:

- Hihi chị là ai vậy? – cô ta thấy khẩu súng trong tay nó nhưng còn sợ như lúc nảy.

- Ý cài này chơi vui không? Chị cho B.Liên chơi với nhé?

- … - nó không trả lời chỉ trầm ngâm nhìn B.Liên đang cười ngây dại. Mọi người không một ai dám lên tiếng, trong lòng mọi người ai cũng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

- Mặt kệ cô điên giả hay điên thật. Tiểu quỷ sai người đưa cô ta vào bệnh viện nhớ nói với bác sĩ để cô ta trong phòng cách ly nặng nhất và cử người giám sát 24/24 không được lơ là. Tốt nhất ngày nào cũng cho cô ta “chơi” với mấy người “bình thường nhất” đấy hahaha.

Sau câu nói của nó đã có người đưa cô ta đi ngay tức khắc.

Két… Cửa phòng bật mở, một người đàn ông ngoài 40, khuôn mặt hiền từ, phúc hậu nhưng đằng sau khuôn mặt ấy lại là một kẻ… ông ấy bước vào cùng một người con trai very handsome. Vừa thấy họ nó đã bổ nhào vào lòng người đàn ông ấy:

- Baba con nhớ baba lắm lắm á – nó chìa ra khuôn mặt cún con, đôi mắt long lanh, cọ cọ cái đầu nhỏ vào người mà nó gọi là ba - ông Nguyễn Hùng.

- Nhớ baba thôi quên mất tôi rồi chứ gì? – người con trai lên tiếng không ai khác chính là ông anh yêu quý của nó Hải Nam.

- Hì hì anh đừng giận mà, em nhớ cả anh nữa, nhớ nhiều nhiều lắm cơ – nó chạy lại ôm cánh tay H.Nam nũng nịu.

- Thôi đừng nịnh nữa cô nương – anh cốc yêu vào đầu nó.

Mọi người nhìn khuôn mặt biến hóa trong chốc lát của nó không khỏi lắc đầu ngán ngẫm. Từ nhỏ tới lớn nó là vậy đấy. ai đụng đến nó cũng chẳng có kết quả gì tốt nhưng bình thường nó lại hoạt bát, tinh nghịch, đặc biệt tính tình rất trẻ con.

- Con gái ta đã trưởng thành rồi. Ta đã yên tâm giao hết mọi việc trong ban cho con – nói rồi ông tháo chiếc nhẫn đang đeo trong tay ra đeo vào cho nó. Chiếc nhẫn có hình đầu quỷ đó là biểu tượng cho người đứng đầu trong bang hội. Hôm nay, ông giao cho nó coi như đã chính thức truyền vị. Trong lòng nó giờ đây có rất nhiều cảm xúc, nó muốn nói rất nhiều lời nhưng không một chữ nào có thể ra khỏi miệng.

(ở đoạn này H.Băng sẽ gọi là B.Nhi nha. Vì đây là tên lúc nhỏ và ở nhà của H.Băng)

Kết thúc buổi “tiệc” cả nhà nó cùng nhau về nhà, L.Vũ và N.anh cũng theo về. Về đến nhà do mệt quá nó vùi đầu vào cái chăn thân yêu ngủ ngon lành. Còn L.Vũ và N.anh được 3 nó kêu vào phòng nói chuyện:

- Ta gọi 2 con vào đây là có chuyện muốn nhờ - ba nó.

- Ba nuôi có gì người cứ nói, đều là người trong nhà mà – L.Vũ và N.Anh đã nhận ba và anh nó làm ba và anh. Tình cảm đôi bên cũng rất tốt.

- Các con là bạn thân và cũng là anh chị em của B.Nhi. Ta tin tưởng các con, ta hi vọng các con có thể giúp B.Nhi vượt qua khó khăn này – ông nhìn cả 2 với ánh mắt triều mến và hi vọng, nhưng sâu thẩm trong ánh mắt có gì đó bất lực và tự trách.

- Có chuyện gì vậy ba, ba làm tụi con lo lắng quá – N.Anh

- Haiz ta sẽ kể cho các con nghe mọi chuyện. Nhưng ta hi vọng các con không cho B.Nhi biết chuyện này. – nhận được cái gật đầu đồng ý của 2 đứa ông tiếp tục - Thật ra trùm mafia thật sự không phải là ta. Ta chỉ là người ra mặt giải quyết mọi chuyện cho người đó thôi.

- Sao… sao lại có chuyện như vậy. Vậy ông trùm thật sự là ai? – cả 2 rất bất ngờ.

- Người đó chính là mẹ của B.Nhi và bà ấy đã… - nói đến đây mắt ông ngấn nước, giọng nòi có chút run run.

- Mặc dù bà ấy đã ra đi nhưng người đứng đầu thực sự mới là bà ấy. Người được bà ấy chọn để kế vị chính là B.Nhi. Nó có tín vật của người đứng đầu.

- Nhưng không phải người đứng đầu là anh H.Nam sao? Tín vật đó là gì? B.Nhi có biết chuyện này không? - L.Vũ

- H.Nam cũng như ta chỉ là người ra mặt để đảm bảo an toàn cho “trùm” thực sự mà thôi. Còn tín vật đó chính là chiếc nhẫn nhưng ta không biết chiếc nhẫn đó ở đâu. B.Nhi hoàn toàn không biết gì về chuyện này, và chiếc nhẫn đó ở đâu thì chỉ có B.Nhi mới biết. B.Nhi đang gặp nguy hiểm, ai cũng nghĩ ta là ông trùm thực thụ nhưng có rất ít người biết sự thật và trong số ít ỏi những người đó có một người luôn tìm cách giết chết vua của thế giới ngầm nhằm chiếm đoạt chiếc nhẫn đó.

- Tại sao người đó không trực tiếp chiếm vị trí đúng đầu mà lại giành chiếc nhẫn – N.anh thắc mắc.

- Vì có chiếc nhẫn đó tất cả các bang hội trong thế giới ngầm phải nghe theo chỉ thị của người sở hửu nó, còn tại sao lại như vậy ta không biết.

- … - cả 3 rơi vào im lặng, lúc này cửa phòng bật mở.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...