- Tôi… tôi… - nó ấp úng không biết nói sao cho phải.
- … - hắn không nói gì chỉ nhìn nó bằng ánh mắt đau khổ rồi từ từ buông lỏng 2 tay như tuyệt vọng.
Nhìn hắn vậy lòng nó xót xa vô cùng, để rồi nó không tự chủ bước về phía hắn, vòng cánh tay nhỏ bé ôm hắn từ phía sau:
- Không phải lỗi của Phong đâu – nó khẽ thì thầm.
- Tại tôi mọi chuyện mới xảy ra như vậy – hắn nói trong đau đớn.
- Đã nói không phải mà – nó hét vào mặt hắn. Nó tức giận thực rồi, tại sao hắn cứ nhận lỗi về mình để rồi buồn đau như thế chứ. Nó chẳng hiểu vì sao thấy hắn buồn trong lòng nó lại có một cảm giác khó chịu, thấy hắn đau lòng, tim nó lại càng quặng đau. Nhưng nó chẳng muốn tìm hiểu lý do, nó chỉ muốn hắn mãi vui vẻ chỉ có như thế lòng nó mới hạnh phúc.
- … - hắn đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn nó. Hắn không hiểu sao nó lại tức giận.