Dù thần trí bất tỉnh, nhưng lúc này, Hắc ám túc hoàng toát lên một khí thế nguy hiểm khiến không ai dám khinh thường hắn!
“Hắc ám túc hoàng, ngươi điên rồi ah?!”
Ở rìa vực, cường giả địa hồn bị một chưởng của Hắc ám túc hoàng đánh văng ra phát ra tiếng gào phẫn nộ mà thê lương, hắn vừa kinh hãi vừa tức giận. Hắc ám túc hoàng dù gì cũng là thần thoại truyền thuyết bị thời gian làm phai nhạt trước khi hắn thành danh rất lâu.
Khi danh tiếng và uy vọng của Hắc ám túc hoàng gần như bị người đời quên lãng thì hắn đột nhiên xuất thế với sự cường hoành tuyệt đối, nghiệm chứng mình là thần thoại ngày xưa!
Nghe thấy tiếng thét thê lương này, Hắc ám túc hoàng chợt tỉnh ra một phần, con ngươi tán ra chợt tụ lại, phóng ra quang mang chói mắt. Hắn rùng người, ngẩng lên nhìn xung quanh, ấn đường toát lên thần sắc lo âu, nói gấp với mọi người: “Nguy hiểm! Tất cả rời khỏi đây, nhanh! Chần chừ là không kịp đâu, nơi đây …”