"Nguy rồi!" Vô lân tà hoàng khi mà trước mặt mình tối sầm lại lập tức cảm thấy không lành. Tuy vẫn chưa thấy hậu chiêu của Phương Vân, nhưng lúc này hắn có cảm giác bị uy hiếp, cảm giác này mạnh đến mức không gì khỏa lấp được. Cảm giác này giống như trước đó rất lâu, khi hắn còn chưa bước vào Thần thông cảnh giới, bị một cường giả Mệnh tinh truy đuổi!
Vô lân tà hoàng cũng không ngoài, sát chiêu của Phương Vân thành từng lượt, mỗi lượt dường như đón được phản ứng của hắn, giống như đào một cái hố đợi hắn nhảy xuống vậy.
Khi bị Thiên địa vạn hóa chung cuốn vào, trong đồng tử đen ngòm của Vô lân tà hoàng phản chiếu rõ ràng góc cạnh ánh mắt của Phương Vân, đó là sự đắc ý, chê cười, sát khí. Trong lòng Vô lân tà hoàng không khỏi lạnh giá.