“Dĩ tiểu tàng đại” tuy nghe có vẻ mâu thuẫn khó hiểu. Nhưng đây lại chính là năng lực võ giả và sức hấp dẫn của võ đạo!
Trước mắt dường như là một vũ trụ, một thế giới khác. Từng ngôi sao đen phân bố như bàn cờ trong khắp hư không. Giống như khi Phương Vân xung kích Mệnh tinh, xuyên qua không gian hơn ba mươi vạn dặm, thần hồn ở ngoài thương khung cũng cảm thấy hệt như thế này!
Tin tức vô cùng vô tận bủa tới, tràn vào trong thức hải của Phương Vân, mang theo khí tức cổ xưa. Thế giới này dường như đã bị trần phong hàng tỷ năm, cuối cùng lại được mở ra lần nữa. Cảm giác này giống như là, mở cửa sổ của một căn phòng cũ, lớp bụi dưới bản lề đang bay mù mịt vào mặt người.
“Lần cuối cùng thế giới này được mở ra rốt cuộc là chuyện cách đây bao lâu rồi. Tin tức nơi này sao lại cổ xưa rõ rệt đến vậy!?”