Sau khi pháp tắc không gian mất trật tự, bao gồm tất cả các chiều trong không gian đã mất đi ý nghĩa truyền thống của nó. Mọi trực giác đều mất tác dụng. Phương Vân cũng phải nghĩ kĩ lắm mới có thể tìm thấy chút quy luật trong cuồng phong hỗn loạn, miễn cưỡng đi sâu vào trong vực sâu tiếp!
Nhưng con đường tiến lên hoàn toàn không thể dùng thuẫn đi thẳng, mà lại ngoằn nghèo, hoàn toàn không có quy luật.
Mà đây vẫn chỉ là bờ vực mà thôi, chưa vào đến bên trong vực. Cũng tức là, những thứ mà Phương Vân phải đối mặt chỉ là một phần rất nhỏ của vực sâu bi thương.
Khoảng sáu canh giờ sau, Phương Vân dừng lại trong cơn cuồng phong.