Đại Lý Tự Khanh Trương Mục Thanh, Hình Bộ Thượng Thư Lý Cư Chính, Đô Sát viện Ngự sử Lưu Thủ Chính, vội vàng đứng lên, chỉnh lại vạt áo, rồi quỳ rạp trên đất.
- Dương Hoằng tham kiến Nhân Hoàng bệ hạ!
Dương Hoằng cũng hoảng sợ, không nghĩ tới việc Nhân Hoàng xuất hiện.
“Thảm rồi, thảm rồi, phụ hoàng lại một mực chú ý nơi này. Nói vậy, chuyện ta lên tiếng ngăn cản Dương huynh coi chừng cũng bị phụ hoàng nhìn ra rồi.”
Thái tử hô to phụ hoàng, cũng quỳ thấp xuống, tâm cứng đờ. Hắn hiểu rất rõ, phụ hoàng không phải là người tốt như vậy. Kiếm lấy cái cớ, đó cũng chỉ là lừa bịp mà thôi.
- Tham kiến bệ hạ!
Nha dịch ở sảnh đường cùng quỳ xuống.
Cổ tay Phương Vân run rẩy một chút, rốt cục cũng không thể không quỳ xuống theo.
Đoàn khí màu tím kia cũng không có để ý nhiều, lượn lờ trên không trung một chút rồi biến mất
- Cung tiễn hoàng thượng!
Ba vị chủ thẩm thi lễ một cái, sau đó ngẩng đầu lên, hoàn toàn theo đủ lễ nghi.
- Lùi hết đi