Nhưng, bên trong Vũ Mục hầu phủ vẫn im ắng, không hề có âm thanh nào.
Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ...
- Chẳng lẽ Phúc Khang công chúa phải gả cho đệ đệ của Dương Hoằng thật sao?
Phương Vân đứng dậy, trong lòng rốt cục khó nén mất mác. Trong lòng hắn sớm nghĩ tới lấy thân phận của Vũ Mục nhiều khả năng sẽ không chú ý nhiều tới mình. Nhưng lúc sự thật được chứng thật thì không khỏi tránh mất mác.
- Thiếu gia, chúng ta về phủ đi.
Phu xe nói.
Phương Vân gật đầu, trèo lên xe ngựa.
- Thiếu gia, phu nhân đang ở chánh đường chờ ngài!
Phương Vân vừa mới tới phủ đã thấy nha hoàn thân cận của Hoa Dương phu nhân đang ở cửa nhìn quanh, dường như đã đợi được một thời gian rồi. Vừa thấy Phương Vân thì vội vàng tiến lên đón, thần thái vô cùng hấp tấp.
- Thiếu gia, không xong rồi. Phu nhân đã biết chuyện người đi Đại Lý Tự, đang ở chánh đường chờ ngài!
- Ừ, ta biết rồi.
Lòng của Phương Vân trầm xuống, chuyện nên tới cũng tới rồi. Lấy tính tình của mẫu thân, tuyệt đối sẽ không tán thành mình tự làm như vậy.