Ùng ùng!
Ngay khoảng khắc thấy xe ngựa, Phương Vân bỗng cảm thấy đầu chấn động vô cùng. Trong phút chốc, Phương Vân cảm thấy bốn con ngựa kia giống như bốn con thiên long thượng cổ kéo theo một luồng sáng còn chói mắt hơn cả mặt trời đến trăm lần. Luồng sáng này từ chân trời kéo dài chạy nhanh ra.
Trong luồng sáng đó, có một thân ảnh cao gầy mơ hồ đang ngồi thẳng trong đó, toàn thân tản mát ra một cổ hơi thở cực kỳ tôn quý, giống như là chư thần ở trên bầu trời đang dò xét nhân gian, một cổ uy áp vô biên vô hạn tràn ngập thiên địa, làm cho người ta không dám nhìn trực tiếp.
- Đây chính là thực lực của Võ hầu sao!
Phương Vân trong lòng rung động không thôi. Ngay giây phút Dương Hoằng xuất hiện, Phương Vân cảm giác thấy ngay cả không khí ở bên cạnh cũng sôi lên, dường như muốn bốc cháy vậy. Đồng thời Phương Vân cũng cảm giác thấy như đang có hai tòa núi cao hùng vĩ đang đặt ở trên vai mình vậy, áp đảo mình xuống.
Cốc cốc! Cốc cốc!