Không có vị trí không có quan chức. Người đã giao ra quyền lợi, thoái ẩn sơn dã. Việc này nên có các đại nhân khác xử trí Bọn họ cũng còn chưa phát biểu ý kiến, người đã qua mặt các vị đại nhân này, hướng về phía Lục bộ gởi văn thư, hành động lần này để các đại nhân nho gia khác ở chỗ nào, đưa Tam Công ở chỗ nào? Đưa nho gia các đời ở chỗ nào? Thật muốn xem trời bằng vung. Chỉ bằng điểm ấy, có thể trị người tội danh tự ý quan quyền, nhiễu loạn triều chính!”
Phương Vân dứt lời, ống tay áo phất lên, ánh mắt nhìn thẳng vào lão nhân, tư thế bức người.
“Ngươi...”
Lưu Chính Huân trong lòng chấn động, nhưng lại á khẩu không trả lời được. Phương vân một câu không có vị trí, không có quan chức vừa vặn đánh trúng nhược điểm của lão. Đại Chu triều đại nho các đời sau khi rời khỏi vị trí bình thường đều lựa chọn thoái ẩn, rất ít khi nhúng tay vào triều đình, bởi vì như vậy sẽ đối với người kế nhiệm tạo thành ảnh hưởng.