Rõ ràng có thể cảm thụ được khí tức của hắn, nhưng những hung thú lại hết lần này tới lần khác không thèm đê mắt đến. Rõ ràng là Quân Niệm Sinh đi về phía những thần thú nhưng đám thần thú hung thần ác sát ấy lại tự tản đi. Tựa như hung thú. Thần thú nơi này đều là thú nuôi nhà hắn vậy.
Phương Vân rất muốn biết, khi Quân Niệm Sinh tự sát, tự đâm mình một đao, có phải cũng sẽ kích phát tiềm lực, thực lực tăng vọt lên hay không.
“Sổ mệnh của người này. Quả thực kinh thế hãi tục, đủ để cho bất cứ kẻ nào có thiên phú, nỗ lực cũng phái cảm thấy kém cạnh.”
Phương Vân nhìn về phía trước, Quân Niệm Sinh hữu kinh vô hiểm đi qua sào huyệt của đám hung thú. Thầm nghĩ trong lòng.
Trong thiên hạ, người có kỳ ngộ có rất nhiều, thậm chí có rất nhiều người từ không chút tiếng tăm, đột nhiên lại trở thành truỵền nhân đạo thống của tông phái thượng cổ. Đậy là kỳ ngộ, cũng là tao ngộ. Thời thượng cổ có ba ngàn đại tông phái, nếu như đạo thống lần lượt truyền lưu đến hiện tại thì sẽ có đến ba ngàn truyền nhân.