Tuy rằng Phương Vân chưa phát điên, nhưng nếu bắt hắn tay không rời đi, chỉ sợ hắn sẽ không cam lòng.
‘Thực sự là chỉ gần trong gang tấc mà như cách nhau cả biển trời. Bảo bối trong cốc này nếu như đến tay ta, thì vận khí không thể tốt hơn. Nhưng những thứ này cũng nguy hiểm vô cùng. Nếu chuẩn bị không tốt sẽ chết ở đây.”
Phương Vân nhìn sơn cốc, lắc đầu không thôi. Lợi ích ở ngay trước mắt, nhưng cũng không phải dễ cầm.
Hít sâu một hơi, Phương Vân bình tĩnh trở lại. Hắn hơi nhắm mắt, từng ý nghĩ vụt qua trong mắt hắn. Tuy rằng khó mà cầm được trong tay, nhưng chung quy không phải là không thể Nếu không thể quả thực có chút không cam lòng.
Sau một hồi, PhươngVân mở mẳt ra:‘Ta cứ thử xem có thể trảo vỡ được hay không?”
“Hát!”
Phương Vân quát khẽ một tiếng, cổ tay rung lên, lập tức sử xuất Đại Lực Thần Ma Chưởng. Một thần ma thủ cực lớn đỏ lòe đột nhiên xuất hiện giữa hư không, vươn vào trong cốc.
“Hả?” Phương Vân nhướng mày: “Nội lực bị hao mòn quá nhanh!”