“Không biết đây là thứ gì. Trong sách cổ tựa hồ cũng không có ghi chép nào về nó.”
Phương Vân nhìn chằm chằm cây cỏ nhỏ bé, ở giữa hai phiến lá nhỏ, một trái cây màu trắng treo lủng lẳng. Hương thơm lạ lùng mà Phương Vân ngửi thấy từ trên không trung chính được truyền từ quả tròn màu trắng này.
“Ào Ào!” Đột nhiên một loạt những tiếng nước động truyền đến. Lúc này, không còn hai hung vật trấn áp, trong mảnh đầm lầy, các loại độc vật điên cuồng lao về phía quả màu trắng tròn căng.
“Cứ hái trước rồi hãy nói!”
Phương Vân không thừa lời, bàn tay to đưa ra, lập tức nhổ lấy cả rễ cây nhỏ, sau đó bay lên không trung.