Người này nhìn thẳng Phương Vân, thần sắc thong dong đi đến. Bước đi của hắn không nhanh không chậm, mỗi một bước bước ra đều làm cho không gian chung quanh phải chấn động theo, phát ra âm thanh oong oong. Tựa hồ như mỗi bước này của hắn không phải đi trên mặt đất mà bước trên hư không vậy.
- Tông Chính đại nhân!
Thấy người này, Mạnh Tử Khánh mừng rỡ, lập tức kêu lên.
"Tông Chính? Chính là người cai quản tả hữu Tông Nhân, Tông Chính. Nhưng không biết, người này là tả Tông Chính hay là hữu Tông Chính!", Phương Vân thầm nghĩ.
Thực lực của người này vô cùng cường đại, ít nhất không hề thua kém so với Dương Hoằng. Nhưng mà, Phương Vân cũng không sợ hắn. Nếu như hắn hóa thân thành hung thú thượng cổ, thì không phải không có thực lực liều mạng với người này.
- Hữu tông nhân chỉ là đùa một chút thôi, tiểu hầu gia đừng tưởng thật. Có thể thả hắn xuống không?
Vị Tông Chính đại nhân này cũng không để ý đến Mạnh Tử Khánh, nhìn Phương Vân một cái, lạnh nhạt nói.
Phương Vân vốn tưởng vị Tông Chính này bày ra uy thế như thế là muốn làm cho hắn kinh sợ, để tiếp tục uy h**p hắn. Nhưng mà, nghe hắn mở miệng nói thì Phương Vân liền cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu người ta đã nói lời này thì Phương Vân cũng không thể không làm theo được.