Phương Vân nói.
- Chuyện này cũng không có gì, nói cho ngươi biết cũng không sao. Từ sau khi xuất hiện, ta đã có tâm tư muốn giết ngươi. Về phần Hỗn Thiên Viên Vương kia, chẳng qua ta cho hắn một cơ hội mà thôi! Còn về hai vị Võ hầu...Hừ! Ai nói bọn họ qua thăm ta thì nhất định ta phải bị trọng thương chứ?
Dương Hoằng cười lạnh nói, cổ tay hơi run lên. Từ trong lồng ngực lấy ra một phong thơ cùng với một lọ đan dược:
- Mặt khác, cảm ơn đan dược của ngươi!
Phương Vân hơi nghĩ ngợi, lập tức hiểu được:
- Rất tốt! Dương Hoằng, bản thân ta cũng đã nhìn nhầm ngươi. Không nghĩ tới ngay cả Dũng Vũ hầu cùng Liệt Vũ hầu cũng bị ngươi lợi dụng. Quả nhiên sau Tam Đường Hội Thẩm, ngươi đã tiến bộ hơn!
Dương Hoằng nghe vậy bật cười:
- Phương Vân, ngươi cũng đừng chọc giận ta làm gì, làm vậy là vô ích. Ngoài ra, ta cũng phải cảm ơn ngươi!
- Hử?
Chân mày Phương Vân hơi nhếch lên:
- Ngươi muốn cảm ơn ta cái gì?
- Ta hỏi ngươi, làm một người chủ tử thì sẽ kiêng kỵ điều gì nhất của thần tử?
Dương Hoằng nói.