- Về chuyện ngươi tấn chức, triều đình đã có văn thư đưa xuống.
Mãng Hoang hầu nhìn lướt qua Phương Vân lạnh nhạt nói.
Phương Vân bình thường rất lạnh nhạt với nhiều chuyện, không hề biểu hiện ra, nhưng khi nghe thấy câu này thì lòng cũng khẩn trương cả lên, hơi nhảy một chút. Việc hắn có thể phong hầu hay không, liền phải do triều đình quyết định. Nhưng mà, tâm chí của Phương Vân kiên định hơn người bình thường, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, bộ dáng đang lắng nghe.
Mãng Hoang hầu thấy như vậy thì khẽ gật đầu, từ dưới bàn lấy ra một quả cầu bằng đồng, rồi từ trong đó rút ra một dải lụa màu vàng óng, đưa tới:
- Đây là văn thư triều đình, một mình ngươi xem đi!
Bàn tay Phương Vân nhấc lên, nhìn vào trong dải lụa màu vàng liền nhìn thấy mấy chữ ngắn ngủi:
"Lục Bộ ngự bút: An quốc tướng quân Phương Vân lập chiến công to lớn ở Mãng Hoang, vẻ vang cho Đại Chu. Nay phong làm Bình Yêu đại tướng quân để biểu dương kỳ công! Mặt khác, theo như lệ củ của quân ngũ, đại tướng quân Phương Vân trước tháng ba phải trở về kinh thành để báo cáo với Binh bộ!"
Kế tiếp là đại ấn của lục bộ: Binh bộ, Hình bộ, Lễ bộ, Công bộ, Hộ bộ, Lại bộ.
- Quả nhiên không thể phong hầu!