Phương Vân cảnh giác nhìn lên hai ngọn núi tuyết khổng lồ phía trước. Khi hắn bước vào nơi này thì cảm giác được nguyên khí thiên địa ở đây có chút không đúng, từ trong không khí không ngừng tản ra một cổ khí tức quỷ dị, không giống với cái tính cương trực ẩn ở trong trời đất thường ngày. Đây là cái khí tức làm cho người ta có cảm giác quỷ dị, âm trầm, tà khí...hoặc có thể nói đây là yêu khí.
Loại khí tức này có chút tương tự với Hỗn Thiên Viên Vương, nhưng chỉ là tương tự mà thôi, không hề có sự bá đạo, vô tức vô thiên của Hỗn Thiên Viên Vương.
Chu Hân mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng hắn biết tính của Phương Vân. Nếu như đã dừng lại thì tất có nguyên do, vì vậy cũng không hỏi. Tám vạn đại quân cứ như vậy đứng ở trước hai tòa núi tuyết, không nhúc nhích.
- Hắc hắc, bị phát hiện à? Đám nhân loại này cũng thật là gian xảo!
Một tràng cười lớn từ trên núi truyền xuống, rồi có một con ly ngưu ( Bò Tây tạng) to như ngọn núi nhỏ, một con tiểu báo mình đầy hoa văn to như cái phòng, một con nhền nhện to như bể cá, miệng nói tiếng người từ ngọn núi bên trái xuất hiện.
- Yêu tộc, cảnh giới!