Khối ngọc ngà voi này là của Phương Vân trong lễ bó tóc, ngọc bội của hoàng thất. Mặc dù chất liệu ngọc không phải vô cùng quý giá, nhưng là vật để vương hầu công tử đeo, phẩm chất cũng không kém.
"Đây là ngọc bội của ta trong khi cử hành lễ bó tóc. Trên người của ta cũng không còn mang cái gì khác, tựu lấy khối ngọc bội này làm tín vật đính ước. Ba năm sau, ta sẽ tới rước dâu, Lam chưởng môn, vị hôn thê của ta tạm thời ở lại Lãnh Nguyệt phái. Ta hi vọng ba năm sau, lúc ta đến Lãnh Nguyệt sơn, cũng không có cái gì bất ngờ xảy ra."
Phương Vân tay cầm ngọc, nói lạnh lùng.
Thấy Phương Vân không khách khí như vậy, Lam Tâm Ngọc không không tức giận chút nào. Thấy khối ngọc bội kia, Lam Tâm Ngọc thở phào nhẹ nhõm trong lòng, mỉm cười nói: “Tiểu Hầu gia yên tâm, ba năm sau, Tiểu Hầu gia nếu là không tới. Ta liền tự mình phái người đem Đại Nguyệt đưa đến Tứ Phương Hầu quý phủ đi!"
Lam Tâm Ngọc chẳng qua là muốn lấy lòng, tùy ý nói một câu nhưng Phương Vân trong lòng nghe những lời này xong cảm thấy thót bụng. Bất quá trường hợp này, hắn tuyệt đối không thể phản đối.
"Như vậy tốt nhất."