- Trương Anh, Chu Hân tới đây.
Trương Anh, Chu Hân cũng cách đó không xa, Phương Lâm biểu hiện thân thủ lợi hại làm cho hai người họ cực kỳ hưng phấn. Hai người bọn họ đã sớm coi mình chung một thuyền với Phương Vân, thấy đại ca Phương Vân như vậy, hai người cũng tự coi mình có một người đại ca lợi hại như thế, rất là cao hứng. Nhìn thấy Phương vân ngoắc tay, hai người mừng rỡ, lập tức giục ngựa đi qua.
Cùng lúc đó, một bên khác của giáo trường.
- Làm sao bây giờ? Chẵng lẽ cứ để thái tử bị treo ngược lên cột cờ như vậy sao?
Cao Vi giọng căm hận nói, sắc mặt xanh mét.
- Còn có thể làm sao? Kẻ điên Phương gia kia vẫn đang nhìn qua đây!
- Hừ! Thái Phong, chuyện này đúng là do ta dựng lên. Nhưng mà, ngươi cũng đừng nghĩ ở một bên mà xem náo nhiệt. Ngươi chớ quên là ngươi cũng ở đây. Nếu có trách tội xuống, ngươi cũng không thoát khỏi tội liên quan đâu!
Dương Bưu hung dữ nhìn Thái Phong.
- Tốt, coi như ngươi lợi hại, vậy ngươi qua thả thái tử xuống đi a!
Thái Phong giận tím mặt.
- Ngươi!
Mắt của Dương Bưu phát hỏa.
- Thôi đi, giờ không phải là lúc nội bộ tranh đấu nhau.
Cao Vi vội vàng đem hai người tách ra.
- Nghĩ cách gì đi a!
- Ta có một chủ ý,
Lúc này đây, Lý Thần đứng ra nói chuyện.