- Ta đã nói rồi, ta nếu dám xuất hiện ở đây thì cho dù là người nội môn có tới cũng không làm gì được ta.
Phương Vân cười nói, tay áo hắn phất lên một cái liền phất tay áo một cái, thu liễm hơi thở:
- Đi hết đi!
Những đệ tử ngoại môn này như được đại xa, lập tức xua tản đi.
- Sư huynh, huynh cứ như vậy mà thả bọn họ đi sao!
Lưu Thiên hơi mâu thuẫn:
- Nếu như để cho bọn họ đi báo các trưởng lão...
- Chuyện này thì ngươi không cần lo lắng.
Phương Vân nào có để các trưởng lão nội môn này vào trong mắt:
- Ngươi cứ ở đây làm tạp dịch cũng không phải là biện pháp hay, Lãnh Nguyệt phái cũng không có thích hợp với ngươi! Nếu như ngươi muốn có được lực lượng cường đại thì ta có thể giúp ngươi, nhưng mà, nếu như ngươi cứ muốn ở lại Lãnh Nguyệt phái thì cũng coi như xong.
Phương Vân quyết định chủ ý, chỉ cần Lưu Thiên có muốn rời đi thì sau này sẽ cho hắn bí tịch cùng đan dược. Còn nếu như Lưu Thiên chọn ở lại môn phái thì Phương Vân sẽ bỏ đi ý định này, bởi vì lấy năng lực của Lưu Thiên, nếu ở ở trong tông phái mà có những đồ vật đó thì chính là họa chứ không phải là phúc. Có câu thất phu vô tội, hoài bích có tội, Phương Vân cũng không muốn hại hắn!
- Sư huynh.
Lưu Thiên do dự một chút, cuối cùng lắc đầu: