Đến chân núi, Phương Vân đang muốn rời đi thì nghe được âm thanh ồn ào huyên náo.
- Lão thần tiên, lão thần tiên, để cho ta nhập môn đi. Ta chạy mấy trăm dặm tới đây, cực kỳ hâm mộ Lãnh Nguyệt phái các người.
- Cho ta vào đi, ta mạnh hơn với hắn nhiều, ta có tu vi Chân Khí cảnh đỉnh phong, ta chắc là đủ tư cách làm đệ tử ngoại môn Lãnh Nguyệt phái rồi.
- Lão thần tiên, đây là một chút ý tứ. Là tiểu nhân hiếu kính người.
- Hỗn trướng, đây là Lãnh Nguyệt phái chiêu mộ đệ tử ngoại môn hàng năm một lần, ngươi lại cầm vàng đi tới hối lộ ta! Ném hắn xuống!
Tiếng ồn dưới chân núi vang lên ầm ầm, nghị luận không thôi. Phương Vân ở chỗ đó liền nhìn thấy có một tên công tử mập mạp bị ném ra khỏi đám người.
- Có ý tứ, đây là Lãnh Nguyệt phái chiêu mộ đệ tử ngoại môn!
Phương Vân lắc đầu cười cười, cũng không thèm để ý, liền bước chân rời đi. Đột nhiên lòng hơi động, liền dừng bước lại: