Phương Vân khẽ biến sắc, lần đầu tiên có cảm giác không nắm chắc.
Các Vương công tử đệ chung quanh thấy vậy cũng kinh hãi không thôi. Kiếm khí khác với kiếm cương. Kiếm cương chỉ cần đạt đến cương khí cấp là đủ. Nhưng kiếm khí thì lại cần kiếm thuật đạt đến một cảnh giới cực cao, lấy thân kiếm là chấn động, kéo thêm hư không ở chung quanh, tăng thêm uy lực cho kiếm khí. Cái này cũng giống như lúc Phương Lâm lấy thân mình phát ra Mãng Ngưu Quyền!
Kiếm thuật của Hứa Quyền rõ ràng đã đạt tới một trình độ đăng phong tạo cực. Thực lực như vậy, đã được gọi là cương khí đệ nhất cấp!
- Phương Vân, tiếp chiêu đi!
Thân thể Hứa Quyền khẽ chấn động, nhẹ nhàng từ trên lưng ngựa bay lên, phóng qua đầu ngựa, nhẹ nhàng rơi trên mặt tuyết. Chỉ chiêu này thôi, Hứa Quyền đã hiển lộ trình độ khinh công không hề tầm thường.
Luyện kiếm, trọng yếu ở khinh công, sau đó, mới là luyện kiếm thuật!
Phương Vân đang muốn xuất thủ, lại nghe từ phía sau truyền đến từng tiếng vó ngựa.
- Phương huynh, không nên đáp ứng hắn! Không nên giao thủ cùng hắn!
Trương Anh đột nhiên từ trong đám người phóng ngựa ra, lo lắng kêu lên.
- Phương huynh, không nên cùng hắn giao thủ!
Chu Hân cũng phóng ngựa ra, vẻ mặt lo lắng. Thấy nhiều sĩ tử lo lắng nhìn như vậy, hai người rốt cuộc cũng bỏ đi lo lắng trong lòng, từ trong đám người kia lao ra.
- Trương Anh lui về!
- Chu Hân, ngươi muốn làm gì? Còn không lùi trở về cho ta!