- Toàn quân nghe lệnh, chuẩn bị hành trang, lập tức đi tới Bích Lạc thành!
- Vâng!
Tám vạn đại quân ầm ầm hô tương ứng. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân mang theo đạo quân thứ hai mươi bảy và Phi Ký quân của Tần Sơn Minh cùng nhau rời khỏi Tây Nhị thành đi về hướng đông.
Ước chừng nửa canh giờ sau, Phương Vân lập tức thấy một dải bụi vàng bốc lên cao, trong đám bụi vàng đó có đủ các loại cờ bay phấp phới. Từng nhánh quân đội Đại Chu tạo thành một dải trường hà mênh mông đi về hướng đông.
- Xem ra việc Dương Hoằng đến Tây Nhị thành đúng là thuận đường.
Phương Vân ngồi ở trên ngựa nhìn vào dải trường hà mênh mông này, yên lặng suy nghĩ. Vẫy tay một cái, đạo quân thứ hai mươi bảy cùng với Phi Ký quân lập tức như một dòng suối nhỏ, nhanh chóng tập hợp vào "con sông lớn" này.
- Đại nhân.
Quản Công Minh phóng ngựa tiến lên, áp sát Phương Vân:
- Cái bộ dáng gióng trống khua chiêng này xem ra không phải giỡn đâu. Chẳng lẽ có hung thú thượng cổ thật à?
- Có hung thú thượng cổ hay không thì đến lúc đó sẽ biết, mặc dù có hung thú thật thì cũng sẽ có cao thủ đối phó. Điều mà chúng ta cần làm chính là tận lực phối hợp, cẩn thận làm việc, không nên để cho Dương Hoằng có cớ làm khó dễ!