Ban đầu thì ba người Lâm Phách Hà cả kinh, nhưng sau khi thấy rõ mặt của người hán tử đó thì trong lòng lại có nghi ngờ không giải thích được.
- Ngươi là ai?
Một gã võ tướng hỏi. Bọn họ lúc này đang mặc thường phục, vả lại tự nói là chưa bao giờ gặp hán tử kia, sao hán tử đó lại nói là 'đợi thật lâu' là làm sao.
- Ha ha, mới chỉ có mấy ngày mà Lâm đại nhân đã không nhận ra ta rồi sao?
Phương Vân cười to nói.
Ánh mắt Lâm Hà Phách hơi biến đổi, đột nhiên nhìn qua Quản Công Minh bên cạnh Phương Vân, sắc mặt đại biến:
- Ngươi là Phương Vân.
Phương Vân nào sẽ cho hắn cơ hội nói ra. Sắc mặt lạnh lẽo, không nói hai lời lập tức cầm kiếm ra, dùng kiếm để thi triển thức thứ nhất của Luân Hồi đao pháp, Giang Hà Luân Hồi đao!
Ầm!
Một đạo đao khí phóng lên trời, tiếp theo đó một hóa thành ba, lấy khí thế sét đánh đánh xuống ba người.
- Trốn!
Lâm Hà Phách hét lớn một tiếng, không chút nghĩ ngợi lập tức tránh đi. Nhưng thực lực Phương Vân lúc này lại cao vô cùng, Lâm Hà Phách có thể tránh được đao không có nghĩa hai đồng bạn của hắn cũng có thể tránh được, mắt thấy hai đao kia đã trực tiếp chém chết hai tên võ tướng kia.