“Cái này”.
Phương Dận nhìn về phía Hoa Dương phu nhân. Hoa Dương phu nhân mỉm cười, mở miệng nói:
“Chuyện này, chúng ta sẽ không can thiệp. Để cho bọn nhỏ tự mình quyết định đi”.
“Không thể!” Phương Vân cũng không muốn. Hắn là từ trong lốc xoáy triều đình thoát ly ra, còn chưa có hưởng thụ cuộc sống gia đình đoàn tụ bao lâu, thì đã bị kéo vào trong cơn lốc này. Cũng không phải hắn mong muốn.
Đối với cái gọi là thanh danh này Phương Vân đã sớm nhìn thấu. Không muốn dính vào.