“Oành đùng!”
Cửu châu đại địa, một mảng hắc ám. Toàn bộ oán khí, lệ khí, nộ khí, tà khí, ma khí... toàn bộ năng lượng phụ diện vũ trụ, toàn bộ dốc vào một quyền, đánh về phía Phương Vân.
Đây là phản kích cuối cùng của Lưu Sủy!
Đối mặt phản kích cuối cùng của Lưu Sủy, Phương Vân trên mặt chỉ có nụ cười, như Phật tổ niêm hoa, cười xem vạn vật. Hắn bàn tay mở ra, chậm rãi xoay chuyển, toàn bộ thiên địa vũ trụ, thương sinh vạn vật, giống như đều theo bàn tay hắn mà chuyển động.
Miệng hắn mở ra, nói từng chữ một, mỗi một chữ cũng không vang dội, nhưng có thể làm cho cửu châu đại địa, thương sinh vạn vật đều rõ ràng nghe được:
“Vũ - trụ - trong - tay, Vạn - hóa - sinh - nhất".
Bàn tay Phương Vân, phát ra một cỗ lực lượng trầm trọng. Lòng bàn tay, một đạo hào quang hình khung hiện lên, hào quang diễn biến, rõ ràng hiện ra hình dạng cửu châu đại địa.
Phương Vân bàn tay vừa lật, ấn đi ra ngoài.
“Oành!”