So với các hoàng tử hoàng nữ khác đang gào khóc, Kế Đô công chúa điên cuồng cười, ở trong mảng thiên địa này, có vẻ vô cùng bắt mắt. Nàng cũng không giống những người khác kích động như vậy. Ngược lại có loại hưng phấn bệnh trạng, gần như chìm vào trong đó.
“Lâm lang, chúng ta chỉ có kiếp sau gặp lại...”
Khoảng cách Kế Đô công chúa không xa, một cô gái hai mắt đẫm lệ, nhìn phương hướng Phương Lâm rơi xuống, yên lặng rơi lệ.
“Ha ha ha, Phúc Khang ngươi rơi lệ cái gì. Nam nhi thế gian đều là kẻ bạc tình quả nghĩa. Không đáng thay bọn họ rơi lệ. Phúc Khang, ngươi ngừng cho ta!...” Kế Đô công chúa thét to.
…
Nhân Hoàng không nhìn tới, không chút nào động tâm. Hai tay vung lên, đất trời chấn động, toàn bộ cự luân dâng lên. Đột nhiên chấn động, tăng vọt ngàn lần. Hóa thành một cái cự luân, đứng sừng sững giữa hư không. Cự luân vô cùng khổng lồ, so sánh thì ngay cả kinh thành cũng có vẻ ảm đạm vô sắc.
Chung quanh cự luân, vô số phù lục màu đen vờn quanh, hiện ra một cỗ hương vị quỷ dị.
“Dừng tay!...”
Một tiếng hét to, ma khí cuồn cuộn gào thét dựng lên, cỗ khí thế nọ, rợp trời rợp đất, ngập trời nuốt biển.