Về phần hai linh hồn tà ác còn lại chạy đi đâu, thì cũng không biết. Ngay cả khí linh cổ lão Phật Hoàng thánh kiếm, cũng không biết hai hung vật nọ ở đâu.
Bất quá, viễn cổ Tam Hoàng cùng Phật chủ sớm mượn dùng chín chân long, thiết hạ cửu châu cấm chế. Các nguyên hung này mặc kệ ở nơi nào, cũng không có khả năng rời khỏi trung thổ, trốn về hư không vũ trụ, triệu hồi ra càng nhiều ma vật.
Bất quá, Phương Vân đã mơ hồ có cảm giác.
Chỉ sợ Phu tử nói, tà vật bám ở trên người Nhân Hoàng Lưu Sủy, chính là một trong tứ đại nguyên hung hủy diệt viễn cổ.
Nhưng mà, cái này vẫn chỉ là suy đoán. Không có chứng cớ xác thực chứng minh!
Thời đại viễn cổ, đã qua quá lâu. Hiện tại, toàn bộ trung thổ thần châu, biết được toàn bộ bí mật trước sau, chỉ sợ cũng chỉ có Phương Vân cùng một số ít người bên cạnh hắn.
Loại bí mật này, lộ ra ngoài cũng không có tác dụng gì. Ngược lại sẽ gây nên khủng hoảng thật lớn. Cho nên, bên người Phương Vân rất nhiều người cũng không biết. Hắn cũng không tính nói cho đám người Lý Phùng Đạo.
“Diêm Ma Thiên Tử… trách không được ngươi biết cái này”.