Phương Vân mới trở về thư phòng, liền phát hiện nhiều hơn một thân ảnh. Cô Xạ quận chúa đang đứng bên cạnh bàn, vẻ mặt giễu cợt nói.
Phương Vân cười nhạt, hỏi ngược lại:
- Quận chúa chuẩn bị rời khỏi kinh thành sao?
- Làm sao ngươi biết?
Cô Xạ quận chúa hơi nhíu mày.
- Ngươi đến kinh thành cũng đã hơn một tháng rồi. Còn chưa tìm ta để hỏi lễ thiếp của Vũ Mục. Lúc này lại tới tìm ta, rõ ràng việc nên làm đã làm xong rồi. Chuẩn bị rời đi.
Phương Vân nói toạc ra mục đích thực sự của Cô Xạ quận chúa.
Sắc mặt Cô Xạ quận chúa biển đổi, thiếu niên trước mắt này mặc dù chỉ có mười lăm tuổi, nhưng lại có trí khôn yêu nghiệt thế này, lại hoàn toàn không thể liên hệ với bề ngoài mười lăm tuổi của hắn.
Đã từ rất lâu, đối mặt với Phương Vân, Cô Xạ quận chúa đều sinh ra một loại cảm giác, cảm giác vô lực, để cho nàng nảy ra cảm giác muốn giết hắn, nếu như sau lưng Phương Vân không phải có Tam Công cùng Vũ Mục chống lưng thì…
- Lễ thiếp Vũ Mục, quận chúa còn muốn xem không?
Phương Vân cười nói.
- Thôi bỏ, không cần thiết.
Cô Xạ quận chúa phất phất tay, tình huống thế nào sớm đã biết, không cần thiết phải làm điều thừa.
- Không biết lúc nào thì quận chúa trở về Lưong Châu?
Phương Vân lại hỏi.
- Sao? Ngươi muốn tiễn ta sao?
Cô Xạ quận chúa hỏi ngược lại.