“Đại nhân”
Nhìn thấy Phương Vân hạ xuống, chỗ đình các ám ảnh, có bóng người chợt lóe, rồi một người đi ra, là Triệu Bá Ngôn Phương Vân âm thầm phái đến kinh thành, hộ vệ Phương phủ.
“Mẫu thân ta đâu? Người ở nơi nào?”
Phương Vân gắt gao nhìn chằm chằm Quản Công Minh nói.
“Hầu gia yên tâm, lão phu nhân không có việc gì. Người kêu vài tên nha hoàn, vào nội đường rồi”
Triệu Bá Ngôn khom người, chắp tay, thành khẩn nói.
Phương Vân thở phào, thoáng tâm an. Chợt xoay chân, bước nhanh đi đến phía nội đường, vừa đi vừa hỏi: “Người hầu trong phủ đâu? Chạy đi đâu hết rồi? Thủ hạ của ngươi không phải còn có rất nhiều người sao? Sao không điều bọn họ lại đây?”