Hoàng Thượng Vạn Tuế
Chương 16
Cô không biết, nếu đúng như ý nghĩ của cô, biết được suy nghĩ trong lòng Phạt Vũ Vương chắc các cô đều sợ ngây người.
Phương Văn trả lời: “Thẩm Cảnh như vậy cũng rất tốt, ít nói nhưng không quậy phá, rất ngoan, con trai mà, chững chạc một chút cũng tốt, vừa vặn bổ sung cho Hiểu Hoa nhà chúng em, rất tốt.”
Khương Hồng Cầm cười rộ lên, tay cầm túi xách run rẩy: “Phốc! Theo như cô nói, đây thành chuyện vui rồi?”
Phương Văn cong mắt, cười mà không nói.
Hai người không trò chuyện nữa, nhìn đồng hồ, liền nói tạm biệt nhau, xách túi đi làm.
…
Vừa lên xe, Phạt Vũ Vương thấy một xe đầy con nít, tranh nhau mà nói chuyện, có ngồi ở vị trí của mình mà hát, có ngồi ngủ gật, còn có mấy đứa đang ăn kẹo, âm thanh gì cũng có, nhất thời khiến đầu Phạt Vũ Vương ong lên một tiếng, chết máy!
Trái lại, Tống Hiểu Hoa ở bên cạnh hắn, vừa lên xe liền chạy tới vị trí bên cạnh thằng nhãi nào đó, vồn vã móc thức ăn trong cặp sách ra đưa cho người ta.
Phạt Vũ Vương đứng ở nơi đó, cảm thấy mình đã đi nhầm nơi.
Cô Lý đi theo xe là cô gái có dáng vẻ khá ngọt ngào, tuổi thoạt nhìn không lớn, gương mặt trắng như lòng trắng trứng, có lẽ cô biết đây là ngày đầu tiên Thẩm Cảnh đến trường, liền cúi người nở nụ cười thân thiện, nhẹ giọng nói: “Xin chào! Em là học sinh mới à, thật xinh đẹp, em thật giỏi nha, cô rất ít thấy có bạn nhỏ đi nhà trẻ mà không khóc không nháo.”
Phạt Vũ Vương nâng mắt im lặng nhìn cô chằm chằm, quay đầu qua bên khác, ngồi xuống vị trí còn trống, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngửa mặt 45°, bộ dạng như muốn nói xin đừng làm phiền trẫm, trẫm chỉ muốn làm một mĩ nam u buồn.
Nụ cười trên mặt cô Lý có chút cứng ngắc, tự an ủi mình, đứa bé này có tính cách hơi hướng nội, sợ người lạ, cho nên không thèm để ý tới mình.
Cô lại nở nụ cười tươi rói, tiếp tục nói: “Em tên là gì?”
Cuối cùng, Phạt Vũ Vương cũng nể mặt đáp lại: “Thẩm Cảnh.”
Cô Lý ngây người, thầm nghĩ đứa bé này sao lại mắng người nhỉ? Đang yên đang lành tự nhiên nói thần kinh(*) làm cái gì? Nhưng nhìn gương mặt trắng trẻo, xinh xắn của Thẩm Cảnh cô lại mềm lòng, không lẽ mình nghe lầm?
(*) Thẩm Cảnh ‘shěn jǐng’ đồng âm với thần kinh ‘shén jīng’.
Cô lại cười lên, hỏi một lần nữa: “Ơ? Bạn nhỏ, em tên gì?”
Phạt Vũ Vương lại kiên nhẫn trả lời: “Thẩm Cảnh.”
Cô Lý sững sờ lần thứ hai, lần đầu tiên cô có thể tự nhủ mình nghe lầm, nhưng đây là lần thứ hai… Cô không thể… tự lừa mình nữa. Đứa bé này làm sao vậy? Cô cũng không có làm gì, sao tự nhiên lại mắng cô?
Phạt Vũ Vương thầm nghĩ, lỗ tai của cô giáo này không thể xài được à, khoảng cách gần như vậy mà không nghe rõ người ta nói cái gì. Thật sự không cần đi bệnh viện khám à?
Lúc này, Tống Hiểu Hoa từ chỗ ngồi của mình chạy tới, khuôn mặt tròn vo như quả táo, mang nụ cười tươi tắn, nói: “Cô Lý, anh ấy tên Thẩm Cảnh, là anh Thẩm của Hiểu Hoa.”
“À, là thế sao.”
Cô Lý bừng tỉnh gật gù, chột dạ vỗ ngực mình, suýt chút nữa trách oan đứa bé.
Tống Hiểu Hoa uốn éo cái mông ngồi xuống bên cạnh Thẩm Cảnh, chặn tầm nhìn của Thẩm Cảnh với cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe, giọng nói thanh thúy của bé nói với Thẩm Cảnh: “Anh Thẩm, anh thích sô cô la không?”
Phạt Vũ Vương định bụng không để ý tới bé, nhưng vừa nghe đến sô cô la, hắn liền do dự. Sau cùng, hắn không chống lại được sức quyến rũ của thức ăn ngon, gật đầu nói: “Thích.”
Tống Hiểu Hoa cười hắc hắc đứng lên, cúi đầu giống như đang tìm kiếm cái gì đó trong cặp.
Phạt Vũ Vương dùng ánh mắt mong chờ nhìn bé.
Qua mấy giây, Tống Hiểu Hoa a một tiếng, chậm rãi rút một khăn giấy từ trong cặp ra, xoa xoa nước mũi, ngẩng gương mặt trái táo lên, chớp đôi mắt to tròn, nói: “Vậy thì tốt, em cũng thích.”
Phạt Vũ Vương: “. . .” Cho nên, nhóc vừa đùa bỡn trẫm à!
Trẫm sai rồi! Trẫm không nên để ý tới con bé này mới đúng!
Chỉ thấy, Tống Hiểu Hoa lại nhếch môi, thấy hàm răng với từng cái răng nhỏ như hạt gạo, bé lại hỏi: “Anh Thẩm, anh thích bánh kem và bánh bích quy không?”
Phạt Vũ Vương quay sang bé cười hờ hờ hai tiếng, rồi xoay mặt sang chỗ khác, tỏ vẻ như nói nếu trẫm lại bị nhóc đùa bỡn, trẫm chính là thằng ngu!
Tống Hiểu Hoa uể oải cúi đầu, chớp mắt hai cái nói: “Anh không thích à. Vậy em đem bánh bích quy tặng cho Chu Lộ thôi.” Dứt lời, bé liền cầm bánh bích quy trong tay đi tới đưa cho cô bé tết tóc đuôi sam.
Phạt Vũ Vương: “. . .” Con bé này, nhất định đang đùa bỡn trẫm à? À? À? Đùa bỡn trẫm vui lắm sao? Bé đang coi thường vua của một nước sao? Bé không sợ sau khi trẫm khôi phục lại thân phận, người đầu tiên xuống tay là bé à? Cái này gọi là kẻ dưới mạo phảm bề trên, đây là tội tru vi chín tộc!
“Hiểu Hoa, bánh bích quy ăn ngon thật!! ^^”Chu Lộ vui vẻ ăn bánh.
Vẻ mặt Tống Hiểu Hoa tươi lên liền: “Đây là do mẹ mình làm, ăn rất ngon!”
Nghe thanh âm ăn bánh giòn giã của cô bé ngồi phía sau, Phạt Vũ Vương lặng lẽ nuốt nước miếng, tự thôi miên mình, trẫm không nghe thấy, trẫm không nghe thấy, trẫm không nghe thấy, trẫm không nghe thấy gì hết!!!
…
Thật vất vả mới đến nhà trẻ, Thẩm Cảnh nghĩ dù sao Tống Hiểu Hoa cũng đi học trước mình nửa năm, sẽ không học chung lớp với mình đâu, nhưng sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều!!!
Mặc dù, Tống Hiểu Hoa đi học sớm, nhưng tuổi bé còn nhỏ, trong nhà trẻ chỉ cần chưa tới ba tuổi đều là tiểu ban (*). Cho nên, Thẩm Cảnh được sếp vào cùng lớp với Tống Hiểu Hoa là chuyện bình thường thôi.
(*) Tiểu ban: Mẫu giáo bé hóa là lớp học có số người ít (số người dựa vào học ngạch ở địa phương để tham khảo) có ích để học sinh phát triển mọi mặt và tính cách, đào tạo theo hệ thống hình thức, là cơ sở giáo dục phát triển kiểu mẫu được áp dụng phổ biến trên các quốc gia và khu vực. (Theo baidu ) /Tô Ngữ: edit sơ thôi, mình không rõ lắm./
Lòng Phạt Vũ Vương tắc nghẽn.
Giáo viên hướng dẫn trước đây là cô Lưu và mấy đứa bé tiến hành tự giới thiệu như cũ, cô nhìn chung chung qua mười mấy đứa trẻ, đa số đều quen mặt. Cho đến khi tầm mắt của cô rơi trên người đứa bé trai mặc quần cụt và áo ngắn tay, cái đầu nho nhỏ, diện mạo khiến người ta yêu thích, chỉ là biểu cảm dường như không vui vẻ lắm.
Cô Lưu thầm nghĩ, tám phần mười là do bé mới xa cha mẹ nên mới khó chịu đây!
Ngày đầu tiên đi nhà nhà trẻ sẽ không học gì cả, cô Lưu dẫn mấy đứa bé vào vườn trẻ trước mắt, để các bé làm quen với hoàn cảnh, để dễ dàng thích ứng ở đây.
Chẳng bao lâu, những bé có tính cách hoạt bát bắt đầu đùa giỡn.
Tống Hiểu Hoa kéo tay Thẩm Cảnh, cũng hưng phấn muốn đi chơi, nhưng phát hiện kéo Thẩm Cảnh như thế nào thì cậu chàng cũng không nhúc nhích. Cô bé quay đầu hỏi: “Anh Thẩm, chúng ta cùng đi chơi nha.”
“Tôi không đi.”
Phạt Vũ Vương kiên quyết lắc đầu, quay đầu, tự mình đi tới bên cạnh ngồi xuống, ngửa mặt đờ đẫn nhìn bầu trời.
Để trẫm ngồi ở đây cho tới khi tan học đi.
Tống Hiểu Hoa nhìn thoáng qua mấy bạn đang chơi đùa vui vẻ ở đằng xa, lại nhìn dáng vẻ cô đơn của Thẩm Cảnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé tràn đầy vẻ rầu rĩ. Cuối cùng, bé hạ quyết tâm, không hề chùn bước chạy tới chỗ Thẩm Cảnh.
“Anh Thẩm, em chơi với anh.” Tống Hiểu Hoa cắm đầu, nâng chân nhỏ chạy tới, đặt mông ngồi bên cạnh Thẩm Cảnh, cười híp mắt nhìn cậu chàng.
Phạt Vũ Vương: “. . .”
Hắn đứng lên, cảm thấy mình nên dời trận địa, nghĩ như vậy, hắn liền giơ chân ngắn ngủn của mình lên chạy. Chưa kể đến, vóc dáng Thẩm Cảnh dù không cao, chân không dài, nhưng tốc độ chạy tương đối mau.
Tống Hiểu Hoa sửng sốt, liền vội vàng đứng lên đuổi theo, hô: “Anh Thẩm, chờ em với…”
Lời còn chưa nói hết, Tống Hiểu Hoa vấp bậc thềm, thân thể nghiêng qua, bổ nhào về trước, té trên đất. Té cực kì thảm.
Phạt Vũ Vương nghe tiếng vang, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lập tức dừng bước, không chút suy nghĩ liền chạy tới, vươn tay túm tay Tống Hiểu Hoa kéo bé đứng dậy.
Trên mặt Tống Hiểu Hoa trắng bệch, dưới khóe mắt thủng một lỗ, máu liền chảy xuống.
Hình như bé còn chưa kịp phản ứng với chuyện vừa xảy ra, nhưng ánh mắt âng ấng nước mắt, con ngươi chuyển tròn, bất cứ lúc nào cũng có thể òa khóc.
Cô Lưu vội chạy tới bế Tống Hiểu Hoa về phía phòng y tế của trường.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp