Hoàng Thượng Luôn Cho Rằng Bản Thân Là Đoạn Tụ

Chương 15


Chương trước Chương tiếp

Thừa tướng chậc một tiếng: "Hay là chuyện hôn sự này chúng ta cân nhắc lại? Ngài xem Lý đại nhân khóc dữ dội vậy cơ mà?"

"Không sao, từ nay về sau trẫm sẽ nắm chặt bàn tay tham tiền nhỏ bé của nàng ấy, cả đời không buông."

Ngoại truyện

1

Mùa xuân năm Khánh Lịch thứ tư, Hoàng đế do cảm thấy mối đe dọa từ việc Vương gia tạo phản, cuối cùng đã lập trưởng nữ Trấn Quốc công phủ Lý thị làm hoàng hậu, đồng thời hạ chỉ gả Huỳnh Dương Trưởng Công chúa cho Lý Chương.

Tin vui này khiến thiên hạ sôi sục, cũng khiến một nhóm đặc biệt đau đớn vô cùng.

Bọn họ là những người đam mê CP, tin tưởng sâu sắc Hoàng đế và Lý Chương là tình yêu đích thực.

Kết quả theo dõi mấy năm, lan nhân nhứ quả*, lại thành đại cữu của nhau.

(*) Đây là một câu thành ngữ, ý chỉ hôn nhân mở đầu tốt đẹp nhưng khi kết thúc đau thương

Trong kinh có một nữ tử giàu đó viết truyện đồng nhân, không dám tin rằng CP chính mình yêu thích lại BE như vậy, nàng ấy nói:

"Đây chắc chắn là một kiểu ngụy trang. Hai cuộc hôn nhân này của Hoàng đế, chỉ là để tiện cho Lý lang ra vào cung điện, Lý lang làm thân thích hoàng gia, ngày ngày được sủng ái trên long sàng cũng không còn ai dị nghị."

Vì thế bỏ tiền đi xem.

Hai đám cưới, dù chỉ có một chút manh mối cũng phải tìm ra sự thật.

Tối đó trở về, có người đồng đam mê hỏi: "Ngươi có tìm được mồi không? Dù chỉ là một ánh mắt hay một lần đứng cùng nhau cũng được."

Nữ tử viết đồng nhân hồn xiêu phách lạc lắc đầu: "Ta không nhìn kỹ."

"Sao vậy? Thực tế đau lòng đến mức không nỡ nhìn sao?"

"Không phải, ta đối với hai người Triệu Lý, đã nhìn thấu, đã bỏ theo dõi rồi. Trên đường về ta đã trèo tường qua CP khác."

"Ồ, tại sao?"

"Hoàng thượng này còn tạm được, miễn cưỡng có vài phần đáng xem, nhưng Lý lang lại là một tên lùn không thể chối cãi, nhìn không đến một mét bảy." Nữ tử viết đồng nhân lắc đầu, "Công chúa và Lý tiểu thư ngược lại đều cao ráo. Mấy gã đàn ông xấu xí này cưới mỹ nữ để cải thiện giống nòi, thật là không biết xấu hổ."

Nghe nói về sau nàng ấy đã trở thành fan cuồng của Công chúa và Lý phu nhân.

"Hai tỷ tỷ cao một mét tám, ta không mê bọn họ thì ta bị mù."

2

Sau khi thành hôn, quả nhiên Hoàng thượng và Lý đại nhân càng thêm thân thiết.

Hai người ngày nào cũng cùng nhau dùng bữa.

Nghe nói duyên phận ban đầu của hai người là khi Lý đại nhân làm thêm giờ dùng bữa trong cung, Ngự thiện phòng cho một bát đậu hủ mặn.

Lý đại nhân biến sắc: "Sao đậu hủ lại mặn được?"

"Đúng vậy." Thánh thượng quay đầu lại, cũng đang cầm một bát đậu hủ mặn bị ghét bỏ.

Ngày đó hai người tranh luận có lý có tình, bắt Ngự thiện phòng làm một bát đậu hủ ngọt.

Từ đó về sau cứ tiếp tục không thể vãn hồi.

"Thịt kho không cho đường sao ăn được?"

"Phải đấy, làm sao ăn được?"

"Họ lại dám cho thịt vào trong bánh ú."

"Đồ vô sỉ!"

"Cua muối từ Hàng Châu gửi đến không cho đường."

"Xì, mặn c.h.ế.t đi được."

Hai người không thích khẩu vị của Ngự thiện phòng, nên ngày nào cũng gọi đồ ăn từ bên ngoài vào cung.

Mọi người đều cho rằng câu "Ăn cơm cùng bàn, đi ngủ cùng giường" này là chính xác.

3

Hoàng thượng sủng ái Lý đại nhân, trong triều có kẻ xu nịnh muốn bắt chước.

Hôm đó có Vương đại nhân đi ngang Ngự thư phòng, thấy Lý đại nhân tóc xõa ngang vai, duyên dáng được Thánh thượng nắm eo, tuy mặc quan phục, nhưng dưới áo lại ẩn hiện tất đen.

Vương đại nhân: "Thì ra là vậy!"

Ngày hôm sau yết kiến Hoàng thượng.

Vương đại nhân cũng mặc tất đen.

Hoàng thượng giận dữ: "Nhanh! Nhanh đày tên biến thái này đến Quỳnh Châu! Cả đời đừng về nữa, dưới đất suối vàng, không bao giờ gặp lại!"

Trong kinh từ đó có câu: Tất đen và tất đen không giống nhau.

Ý nói cùng là quan viên, nhưng số phận mỗi người không giống nhau.

4

Từ khi Hoàng hậu vào cung, Hoàng thượng không tấn phong phi tần nào nữa, suốt ngày chỉ quấn lấy Lý đại nhân.

Văn võ bách quan cảm thấy mình bị lừa hôn.

Vị Hoàng hậu này, giống như có, lại giống như không có.

Nên qua vài năm lại bắt ép Hoàng thượng ngày ngày phải ngủ chung phòng với Hoàng hậu, sớm lập Thái tử.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...