Ngày hôm sau, khắp kinh thành điên cuồng truyền tin —
Hoàng thượng và Lý đại nhân trốn tránh quần thần để ân ái!
Quần áo không chỉnh tề, tình tứ nơi hoang dã!
Khi cận thị phát hiện, Lý đại nhân đã mềm chân không thể đi nổi!
Hoàng thượng công khai âu yếm bế Lý đại nhân lên xe, về cung tiếp tục mặn nồng!
Ly kỳ nhất là, khi đến triều, đồng liêu đau đớn hỏi ta: "Lý đại nhân, có thật thánh thượng định lập ly miêu làm Thái tử không?"
Ta: "Không có ly miêu! ! !"
6
Vì tin đồn về ta lan truyền sôi sục, Thừa tướng không nhịn được mà đi tìm Triệu Túc: "Hoàng thượng đích thân cầm quyền bao năm, sao vẫn chưa lập trung cung?"
Triệu Túc uống rượu: "Ta có người mình thích."
"Vậy thì lập đi!"
"Kế hoạch nghề nghiệp của chúng ta hơi xung đột. Nàng không chịu từ bỏ công việc vì ta — Ta có thể từ chức để bỏ trốn cùng nàng không?"
Thừa tướng lôi ra một tờ giấy trải trước mặt hắn: "Một tờ tội kỷ chiếu."
Triệu Túc thật thà nhận lấy.
"Bệ hạ có nghĩ rằng, ngài là thiên tử, có những việc không phải vì tình yêu, mà là trách nhiệm."
"Ta vẫn luôn gánh vác trách nhiệm, nhưng chuyện hôn nhân đại sự ta không muốn lừa dối bản thân."
"Vậy chẳng lẽ Hoàng thượng cứ mãi không lập trung cung, cũng không có Thái tử?"
"Nhận nuôi một đứa đi." Triệu Túc ngả người trên long ỷ, thất thần nói, "Ta tự lập tự cường, không có thê tử, ta tự làm người cha đơn thân."
Thừa tướng thở dài, phạt hắn viết mười bản tội kỷ chiếu.
Triệu Túc nhận lỗi rất tích cực.
Hoàng hậu thì nhất quyết không lập, khiến Thừa tướng tức đến ngã bệnh.
Dần dà cả kinh thành đều chỉ trích hắn, ai cũng nói thiên tử đoạn tụ, đức không xứng vị.
Ta không nhịn được đi tìm hắn: "Ngày đó sao ngài lại che chở cho ta?"
Nếu không phải vì che chở cho bí mật của ta.
Hắn không những không phải gánh tiếng xấu, lúc này đã đạt thành mộng đẹp rồi.
"Nàng là bằng hữu tốt nhất của ta, huynh đệ với nhau chẳng phải nên liều c.h.ế.t vì nhau sao." Hắn mỉm cười, xoa xoa đầu ta, "Không sao đâu. Thích nàng là chuyện của ta, đừng bận tâm."
Ta vốn cũng không muốn quan tâm.
Nhưng chưa đến ba tháng, đệ đệ hắn đã tạo phản.
Hoàng thất có ba huynh muội, cảm giác tồn tại của Vương gia thấp nhất. Thấp đến mức trong phần trước còn chưa từng xuất hiện người này.
Nên ai cũng không ngờ, một đêm nọ hắn ta đóng cửa cung, dẫn người định g.i.ế.c Triệu Túc.
Lúc đó ta vừa hay đang làm thêm giờ, thấy bọn họ chạy đến bắt ta, vội chui qua lỗ chó chạy đến Thừa tướng phủ báo tin: "Thừa tướng, Vương gia tạo phản rồi, mau cứu Hoàng thượng!"
Thừa tướng quay m.ô.n.g về phía ta, kêu đau đầu: "Đi tìm người khác đi, ta già tám mươi tuổi rồi. . ."
Ta lật chăn của ông ấy: "Hoàng thượng có chỗ nào không tốt? Ngài không bảo vệ hắn lại đi bảo vệ Vương gia. Vương gia là kẻ ngu ngốc! Các người chẳng phải chỉ chê bai xu hướng tính dục của Hoàng thượng sao?"
Ta rút trâm, xõa tóc: "Ngài nhìn xem ta là nam hay nữ?"
Thừa tướng bật dậy, cầm đèn dầu soi mặt ta, cảnh giác nói: "Ngươi vốn sinh ra đã thanh tú, cởi búi tóc ra, là đến lừa một lão già tám mươi tuổi là ta rằng ngươi là nữ tử sao, rõ ràng ai cũng để tóc dài, xõa tóc thế này làm sao tính. . ."
Ta kiên quyết đặt tay lên bụng dưới: "Ta đã mang thai đứa con của hắn, dùng thiên trúc thần du để cầu tự, nên Thái y nói trăm phần trăm là Thái tử."
"Được rồi! Ta lập tức đến Xu Mật viện một chuyến." Thừa tướng lập tức bật dậy như cá chép, rồi quay đầu nhìn ta dường như còn muốn nói gì.
Ta giận dữ: "Không phải ly miêu! ! !"
"Chỉ đợi câu này của ngươi!"
Thừa tướng tự mình điều binh, ta đi trước dẫn một trăm bốn mươi lăm gia đinh nhà mình xông vào Chiêu Dương điện.
Hoàng đế đang đuổi theo Vương gia dưới ánh trăng.
"Ngươi đánh ta thì sao?" Vương gia bị đánh vẫn rất ngông cuồng, "Ta đã có ba con trai rồi, ngươi ngay cả thê tử cũng không cưới được, ai cũng biết ngươi là kẻ đoạn tụ, ngôi vị hoàng đế của ngươi làm sao ngồi vững, không bằng sớm nhường cho ta."
"Ngươi mắng ai đấy?" Ta tức giận b.ắ.n một mũi tên trúng vạt áo hắn ta, “Hoàng huynh ngươi anh tài xuất chúng, ngươi là yêu quái từ đâu ra, cũng dám dòm ngó ngôi vị của hắn?”