"......" A a a...... Gian trá!
Quý Ngữ Hàm nổi giận, hăng hái phản kháng, "Hôm nay ta đem hoàng huynh ngươi đuổi chạy, ta có công!"
"Ừ."
Đoan Mộc Ly ôm lấy nàng, cười xấu xa mà nháy mắt mấy cái, "Tiểu Quả Quả, ta biết nàng có công, tối nay trở về ta sẽ có phần thưởng cho nàng."
"......" Mặt hồng như bị thiêu đốt, Quý Ngữ Hàm khóc không ra nước mắt.
Hu hu, mới vừa rồi nàng nên ngoan ngoãn đi cùng Đoan Mộc Hồng!
Nàng quyết định, sau này nếu có ai bất ngờ muốn bắt cóc nàng, nàng nhất định sẽ không phản kháng !
Không Không khi nãy té xỉu mới vừa tỉnh lại, nhìn thấy một màn này, lắc đầu than thở, "Ra vẻ đạo mạo, mặt người dạ thú a."
"Phù phù" ——
Đoan Mộc Ly rất bình tĩnh mà đem người đạp vào trong cái hố.
Quý Ngữ Hàm nhìn xuống đáy hố, "Không Không, ta đem ngươi cứu ra, ngươi bắt cóc ta nhé."
Không Không ngước đầu, sắc mặt do dự, nghiêm túc hỏi, "Ngươi là nữ nhân ?"
"......"
Không Không xoa trán, "Ngươi cũng biết, lần trước ta cho người ta là nữ nhân, kết quả lại thầm mến nam nhân lâu như vậy."
"...... Ta là nữ."
"Có những lời này của ngươi ta an tâm rồi! Ta đi lên sẽ bắt cóc ngươi đi!"
"...... Hay là lần sau rồi hãy nói."
Hu hu, muốn tìm người bình thường đem bắt cóc nàng đi cũng không dễ dàng như vậy!
Đoan Mộc Ly cũng đứng ở bờ hố, cúi đầu, "Ngươi đã sớm biết ta là ai?"
Không Không rất đau buồn, "Ta đều đã như vậy, ngươi còn muốn hỏi ta?"
"Thanh Long."
Đoan Mộc Ly không trực tiếp trả lời hắn, ngược lại cất giọng gọi thủ hạ của mình.
Rất nhanh, bóng người Thanh Long lập tức xuất hiện, "Chủ nhân?"
Đoan Mộc Ly bình tĩnh chỉ chỉ xuống hố sâu, "Lấp hố."
"Ta nói, ta nói!"
Tiếng la thật to của Không Không từ trong cái hố truyền tới, "Ta muốn trả lời ngay lập tức, trễ lát nữa ta sẽ không còn hứng thú!"
"......" Quý Ngữ Hàm im lặng mà nghiêng đầu nhìn bầu trời.
Theo chân bọn họ so sánh, nàng đơn giản mà có thể ban cho mình giải thưởng lớn nhất là một người bình thường toàn cầu a.
Bởi vì sợ bị chôn sống, Không Không chủ động trả lời, "Ta đoán, bởi lúc trước ta có gặp Thụy Vương gia một lần, còn nghe nói......"
Không Không không nói tiếp, chỉ là có chút do dự mà nhìn Quý Ngữ Hàm một cái.
"Trong cung thế nào?" Quý Ngữ Hàm tò mò hỏi tới.
Không Không rất đề phòng mà nhìn về phía Đoan Mộc Ly, "Ta nói, ngươi cũng không thể chôn sống ta."
"Ừ, ngươi nói đi." Đoan Mộc Ly sảng khoái gật đầu đáp ứng. "Khụ, khụ, nghe nói trong cung gần đây xuất hiện một con hồ ly tinh, vậy thân phận các ngươi cũng rất dễ đoán rồi."
"......" Hu hu...... Xưng hô quá quen thuộc, nàng lại bị người khác cho là hồ ly tinh! (lúc ở hiện đại chị ấy cũng bị gọi là hồ ly tinh)
Nàng hận gương mặt này!
Đoan Mộc Ly ôm lấy nàng, chỉ chỉ cái hố sâu, rất bình tĩnh mà phân phó Thanh Long, "Đổ nước."
"Dạ"
"Uy uy uy!"
Không Không nóng nảy, ở đáy hố hô to, "Ngươi đã hứa là không chôn sống ta, quân vô hí ngôn a!"
Thanh Long giúp chủ nhân đáp lại, "Đây không phải là chôn sống, đây là nhấn nước."
"......" Còn không đều là chết!
"Ta đây cũng chỉ kể lại lời của người khác, dáng vẻ của Quý tiểu thư là hồ ly tinh sao? Vừa nhìn thấy đã biết là con thỏ nhỏ thuần khiết lương thiện!"
Đoan Mộc Ly cũng quá che chở cho Quý tiểu thư đi, hắn nói xấu nàng một câu, lại chỉnh hắn như vậy?
Lúc này Đoan Mộc Ly hài lòng, ý bảo thủ hạ có thể thả hắn.
Tránh được một kiếp, Không Không được Thanh Long từ trong hố kéo ra, lập tức nhảy lên cách hố sâu một chỗ xa vô cùng.
Phi Phi cùng Mặc Kỳ Thụy vừa trở về cũng nghe được những lời này, đều nhìn về Quý Ngữ Hàm.
"Hồ ly tinh?"
Mặc Kỳ Thụy lạnh buốt mà mở miệng, "Vừa nói liền lộ tẩy."
Phi Phi còn trực tiếp khinh bỉ nàng, "Ngay cả cái đuôi cũng không có, không biết xấu hổ còn dám nói mình là hồ ly tinh?"
"......" Quý Ngữ Hàm bị sét đánh yên lặng rơi lệ.
Chậm rãi hoàn hồn, nàng sửa lại bọn họ, "Hồ ly tinh không phải là khen người......"
Phi Phi liếc mắt, "Đối với ngươi chính là khen đó, thỏ tinh có lợi hại hơn hồ ly tinh sao?"
"......"
Quý Ngữ Hàm rơi lệ, "Chúng ta đổi đề tài đi."
Hu hu..... theo chân bọn họ nói tiếp nữa, nàng sẽ bị 囧 ngất đi.
"Phải, chúng ta phải thay đổi đề tài, ngươi đi đi ~" Phi Phi giơ tay đuổi Không Không đi.
Không Không xoa trán, "Thật không có lòng thông cảm gì hết, ta đang thất tình, còn đuổi ta đi."
"Ngươi thất tình thì lien quan gì đến chúng ta?"