Quý Ngữ Hàm hiện tại rốt cục đã hiểu được.
Nhưng "Hiểu được", phải dùng máu và nước mắt của nàng đổi lấy bài học kinh nghiệm !
Hu hu... Nàng là bị buộc hiểu !
Tối hôm qua Đoan Mộc Ly vẫn không trở về, sau khi tiến cung nàng vốn ngủ một giấc cảm thấy an ổn thoải mái.
Kết quả buổi sáng hôm nay... Thảm kịch tại nhân gian đã xảy ra.
Ngủ mơ mơ màng màng, nàng bị người nào đó từ trong chăn ấm lôi ra.
Nhưng mà cũng chỉ là lạnh một chút, nàng lập tức liền rơi vào một "Ổ chăn" khác ấm áp hơn, thoải mái hơn.
Sau nàng chợt nghe thanh âm của ác ma ——
"Tiểu Quả Quả, chờ sau khi thượng triều lại theo ta làm nũng, bằng không thời gian không còn kịp rồi."
A?
Quý Ngữ Hàm sợ tới mức lập tức trợn mắt, phát hiện chính mình lại đang ở trong lòng Đoan Mộc Ly, lại chủ động đưa tay ôm hắn.
Ô... Thì ra đây là bộ mặt thật sự của "Ổ chăn" mới!
"Vì sao ngươi không thượng triều!"
Buổi sáng mỗi ngày khi nàng tỉnh lại, đại ác ma giảo hoạt này đều đã đi rồi, cho nên nàng mới cảnh giác thấp như vậy !
"Lập tức phải đi, không phải chờ ngươi thức sao?"
"..."
Quý Ngữ Hàm da đầu run lên, có loại dự cảm bất hảo, "Ngươi vào triều, muốn ta thức dậy làm gì?"
Đoan Mộc Ly ôn nhu vỗ vỗ đầu nàng, "Đương nhiên là cho ngươi theo giúp ta vào triều."
"..." Quý Ngữ Hàm trước mắt đen lại.
"A... Ha ha... Ngươi không phải đã bỏ ý tưởng này rồi sao?"
"Tiểu Quả Quả, " Đoan Mộc Ly cười vòng quanh đầu nàng đùa tóc, "Ngươi không thành thật, muốn chạy trốn, không phải ngươi sẽ cho rằng ta sẽ không phạt ngươi chứ?"
"..." Hu hu, cuộc đời không nên mang theo trớ trêu như vậy !
Kẻ thù trước mặt xảo quyệt lại quá mạnh, phản kháng không có hiệu quả...
Cho nên Quý Ngữ Hàm bị cứng rắn buộc thay quần áo, theo hắn xuất môn.
Dọc theo đường đi, Quý Ngữ Hàm nhìn thấy tường đã muốn đụng, nhìn thấy hồ đã muốn nhảy.
Hu hu, để cho nàng hôn mê đi!
Đáng tiếc vẫn như cũ không có hiệu quả...
Đoan Mộc Ly mỗi lần cũng không ngăn cản nàng, thẳng đến lúc nàng sắp đụng, hoặc là sắp nhảy vào hồ, mới đem người bắt trở về.
Sau đó hắn dùng một câu thành công đánh mất suy nghĩ không thành thật trong đầu Quý Ngữ Hàm ——
"Tiểu Quả Quả, chờ ngươi hôn mê, ta có thể tùy theo lòng mình."
"..." Hu hu... Nàng thành thật được chưa...
Khi sắp bước vào cung điện lâm triều, trước mắt Quý Ngữ Hàm đen lại.
"Ta cứ như vậy mà đi vào?"
"Ừ." Đoan Mộc ly tâm tình rất tốt gật đầu.
"..." Hu hu, lần trước dù sao cũng còn có cái chăn bông bọc nàng!
"Cái kia..."
Quý Ngữ Hàm cười gượng hai tiếng, "Không bằng ngươi lại dùng chăn đem ta bọc lại đi."
Vỗ vỗ đầu nàng, Đoan Mộc Ly cười đến thực ôn nhu, "Ta sợ ngươi không thở được."
"Không có việc gì, không có việc gì, ta hô hấp tốt lắm! Cho dù ngươi lấy túi tiền đem ta bọc lại cũng không có vấn đề gì!"
Chỉ cần đừng để cho nàng phơi bày ở trong tầm mắt mọi người là tốt rồi a... Quý Ngữ Hàm trông mong nhìn hắn.
Hu hu, nàng cũng đã chịu nhục như vậy, hắn ngẫu nhiên thiện lương một chút, đừng dối trá như vậy, ác ma như vậy !
Đoan Mộc Ly nở nụ cười, xoa xoa tóc của nàng, "Tiểu Quả Quả, sợ ngươi thở không được là giả, kỳ thật ta muốn trừng phạt, trừng phạt ngươi."
"..." Quý Ngữ Hàm cảm giác linh hồn nhỏ bé của mình sắp... Hỏng mất.
Nàng thu hồi lời nói lúc trước, về sau hắn vẫn cứ dối trá giống như trước đi!
Quý Ngữ Hàm nhận định đây sẽ là một chuyến lâm triều động kinh.
Bận nhất hẳn không phải là đại quan triều thần nhiều trọng trách, mà là Thái y tới cứu người...
Cuộc đời a... co giật, co giật, cứ co giật, cả đời cũng liền nhanh chóng trôi qua.
Hu hu...
Nhưng ngoài dự kiến của nàng, nàng bị Đoan Mộc Ly mạnh mẽ kéo ngồi ở trên long ỷ, nhận bách quan quỳ lạy, thế nhưng một người co giật cũng không có.
Kỳ thật cũng không phải...
Vậy có lẽ là một loại hình thức co giật khác.
Mặc kệ bình thường lúc đi đường uy vũ hay tuyệt đối là phong cách nho nhã, hiện tại bách quan đứng phía dưới, khuôn mặt đều giống như cùng một khuôn mẫu khắc ra ——
Hai mắt sáng loáng, mặt đầy sắc hồng, cơ bắp trên mặt co rúm, hai tay nắm chặt, làm trạng thái chuẩn bị gào thét.
Đây là tình huống gì...
Quý Ngữ Hàm đồng tình với bọn họ.
Cái kia... Tận tình co giật đi, đừng nghẹn!
Nhưng mọi người vẫn không co giật...
Phải nói lâm triều hôm nay không giống với bình thường, chẳng qua là khi đại thần thượng tấu, lúc nói chuyện thanh âm có chút dõng dạc, hơn nữa tất cả đều không nhìn Đoan Mộc Ly, ánh mắt xảo quyệt nhìn chằm chằm vào Quý Ngữ Hàm.
Quý Ngữ Hàm có cảm giác bị ánh sáng đèn huỳnh quang vây quanh...
Ô, không phải nàng hại bọn họ, nàng cũng là bị ép buộc vào triều !
Không khí quỷ dị lúc lâm triều chấm dứt, chẳng qua...
Vận rủi của nàng còn chưa chấm dứt!
Thời điểm bãi triều đương nhiên là Hoàng Thượng rời đi trước, các đại thần có thể tụm năm tụm bảy nói chuyện phiếm, chậm rãi thong thả đi ra cung.
Nhưng hôm nay...
Mọi người ngay cả thảo luận cũng không có, hành động thống nhất, Đoan Mộc Ly chân trước vừa bước ra, bách quan liền cũng lao ra cửa, bọn họ đi theo phía sau.
m thanh này, cũng quá lớn...
Hu hu, các ngươi đây là đi du ngoạn sao!
Thức dậy vào triều sớm như vậy, không thoải mái thì về nhà ăn cơm nghỉ ngơi, vì sao phải đi theo phía sau bọn họ a... Ô.
Giờ khắc này, Quý Ngữ Hàm vô cùng hy vọng mình là con rùa nhỏ.
Ít nhất còn có thể có cái mai rùa chắc chắn ở phía sau lưng... Nàng cảm thấy lưng của mình đã muốn sắp bị nhìn xuyên qua, khóc.
Quý Ngữ Hàm nghĩ như thế nào cũng không hiểu bách quan đang kích động cái gì, hơn nữa dọc theo đường đi, bọn cung nữ thái giám nhìn thấy bọn họ cũng đều ngẩn cả người, lập tức theo thói quen nghe ngóng tình huống của chủ nhân.
Một trận thanh âm thảo luận "Ong ong ông", kích động càng nhiều người...
Tốt xấu gì nàng cũng là nhân vật chính, hẳn nên nói cho nàng chuyện này có gì kích động a!
Hay là kỳ thật mọi người cũng đã sớm đối với Đoan Mộc Ly bất mãn, hiện tại nhìn thấy có người không liên quan cùng hắn vào triều liền đi ra, nhận định đầu hắn nhất định xuất hiện vấn đề.
Cho nên... Mọi người đang cao hứng có thể tạo phản được rồi?
Vậy vì sao phải nhìn nàng a...
Quý Ngữ Hàm không nói gì mải miết nấc nghẹn, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn Đoan Mộc Ly vốn không có khả năng có thiện tâm.
"Ta muốn về tẩm cung..."
Hu hu, nàng trước kia quả thực chính là đang ở trong phúc mà không biết hưởng!
Ở hoàng cung này, ai ai cũng không bình thường, tẩm cung không có người quấy rầy quả thực chính là thiên đường!
Đoan Mộc Ly cúi đầu cười cười, ôn nhu vỗ vỗ đầu nàng, "Ngoan, còn chưa đi xong một vòng đâu."
"..."
Quý Ngữ Hàm khóe miệng run rẩy, "Một vòng? Một vòng hoàng cung sao?"
"Đương nhiên."
"A... Ha ha... Cái kia, Hoàng Thượng, nhà của ngài rất lớn a, đi như vậy không thích hợp..."
Hu hu, nàng không muốn đi một vòng hoàng cung dọa người đâu mà!