Trong lòng nghĩ vô cùng hoàn mỹ, Tam cô nương bắt lấy Tiểu Dật, nhảy xuống thạch thất dưới mặt đất.
Tiểu Dật nhàm chán ngáp dài, "Tới lúc ngươi nhìn thấy phụ hoàng thì gọi ta một tiếng."
Sau liền nhắm mắt lại, hình như là định ngủ.
"..." Tam cô nương tức giận đến nổi vọt thẳng về phía cửa như ý, "Đi tìm Đoan Mộc Ly!"
"..." Trên bàn ăn, mọi người mờ mịt nhìn người vừa xông tới như bà điên - Tam cô nương.
Người giở trò lại là nàng ta?
Nhưng thật đúng như Đoan Mộc Ly tiên đoán, nàng ta thật sự chủ động mở cửa ra.
Ngay lúc bọn họ còn đang kinh ngạc ——
"Phụ hoàng! Thức ăn nương!"
Tâm tình Tiểu Dật thật tốt gọi bọn hắn, lộ ra tươi cười cực kì sáng lạn.
"..." Nháy mắt Quý Ngữ Hàm liền nổi giận, "Tiểu Dật, con lại ăn vụng đường!"
"Con không có!" Tiểu Dật phồng khuôn mặt nhỏ nhắn, kiên quyết không thừa nhận.
"Vừa rồi con cười rất sáng lạn, răng đều lộ ra kìa!"
"..." Tiểu Dật chu chu cái miệng nhỏ nhắn, "Sâu cảm thấy răng của con ăn ngon, con cũng hết cách rồi..."
"Giả bộ đáng yêu cũng vô dụng!"
Phi Phi vỗ bàn, vọt tới một bên tìm ra cờ lê trong nhà đưa cho Quý Ngữ Hàm, "Đây, chúng ta nhổ răng của thằng nhóc nhỏ này đi!"
Không Không cũng rút cái kìm ra, "Ra tay đi!"
Những người khác đều "Tiến lên", lúc này đương nhiên không thể rơi lại phía sau, nhanh chóng xông tới cướp sạch thùng dụng cụ nhà Quý Ngữ Hàm, sau đó giơ các loại "Hung khí" nhìn chăm chằm răng của Tiểu Dật như hổ rình mồi.
Mấy ngày rồi không gặp thằng nhóc nhỏ này, mọi người vô cùng vui vẻ...
Cho nên tình huống này... So với liên tưởng của Tam cô nương kém xa quá nhiều.
Phải nói căn bản chính là nàng ta bị tất cả mọi người xem nhẹ ...
"Các ngươi đều câm miệng cho ta!"
Tam cô nương hét lớn một tiếng, ánh mắt tàn nhẫn nhìn Đoan Mộc Ly, "Bay giờ Tiểu Dật đang ở trong tay ta, ngươi còn đắc ý được sao?"
Đoan Mộc Ly căn bản không nhìn Tam cô nương, ngược lại thực ôn hòa nhìn mọi người cười.
Ặc...
Quý Ngữ Hàm "Phiên dịch" một chút, "Việc này... Không phải các ngươi đã tự học thành tài rồi sao? Đây là kiểm tra cuối kỳ..."
——— ————
Kết thúc công việc, đàn sao sao ╭(╯3╰)╮ mọi người ngủ ngon đi
Tam cô nương nghe mà không hiểu bọn họ đang nói gì, những người khác thì đang rối rắm.
Mới đó mà đã cuối kỳ? Lại còn có kiểm tra?!
Sau vài giây trầm mặc, mọi người đồng loạt nhìn về phía Không Không, "Ngươi lên trước!"
Không Không giận, "Tại sao lại đẩy ta ra trước!"
Phi Phi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Không phải ngươi chính thức bái sư sao? Chúng ta đều tự học, sao có thể lên kiểm tra trước ngươi được chứ?"
Không Không hối hận không thôi, nhớ ngày đó, tại sao lại làm cái lễ bái sư đó chứ...
Giọng nói bi thương lại cất lên, "Lễ mừng năm mới năm nay..."
"... Câm miệng!" Mọi người cùng điên cuồng hét lên, ngăn cản hắn lại dọa người.
Tiểu Dật tò mò nhìn bọn họ, "Thức ăn nương, mọi người gần đây giống như càng động kinh hơn."
Quý Ngữ Hàm nước mắt lưng tròng, "Tiểu Dật, con nói không sai ..."
Nếu đã bị mọi người đá ra, hiện tại Không Không không có đường lui, chỉ có thể tham gia "kiểm tra" trước.
Xụ mặt, hắn bắt đầu xoay tròn quanh Tam cô nương, mãnh liệt nhìn chằm chằm nàng ta.
"Ngươi nhìn cái gì!" Tam cô nương không hờn giận quát hỏi hắn.
Không Không cười lạnh lùng, "Ngươi nói xem?"
Những lời này rõ ràng là đang thừa nhận mình chuẩn bị giết người phóng hỏa mà...
Nhưng lần này Tam cô nương không dễ dàng mắc mưu, cười lạnh lùng đáp trả lại hắn, "Tư Đồ Không, không phải ai cũng có thể nói những lời này hiệu quả như Đoan Mộc Ly."
Sao?
Mọi người kinh ngạc.
Vài ngày không gặp, Tam cô nương tiến bộ thần tốc rồi, chẳng lẽ là có cao nhân chỉ dẫn?
Sau khi kinh ngạc, một cỗ oán khí tích tụ trong lòng mọi người.
Nếu cái câu vạn lần đều trúng này không có hiệu quả, vậy lát nữa bọn họ phải tham gia kiểm tra thế nào đây?
Xem ra sẽ không qua được ...
Bực! Rốt cuộc kẻ nào đã phát minh ra kiểm tra cuối kỳ!
Không Không nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, giống như mọi người, nhìn về phía Đoan Mộc Ly đang thực bình tĩnh ăn bữa sáng.
Bị mọi người ký thác kỳ vọng thật cao, Đoan Mộc Ly căn bản không tính mở miệng, ngay cả đầu cũng chưa nâng.
Bởi vì đại gia hắn còn chưa ăn xong bữa sáng...
Ánh mắt của một đám người chiếu thẳng chờ đợi, thiếu chút nữa cào tường, rốt cục cũng đợi được đến khi hắn buông bát đũa.
Nhưng Đoan Mộc Ly vẫn không mở miệng.
Bởi vì nương tử thân yêu của hắn còn chưa ăn xong...
Vì thế trước khi hắn lên tiếng, mọi người đã phát điên trước.
Lần này chắc chắn là Tam cô nương có "Cao nhân chỉ dẫn", lúc ứng đối với Đoan Mộc Ly, rõ ràng bình tĩnh hơn trước kia rất nhiều.
Đoan Mộc Ly không để ý tới nàng ta, nàng ta cũng không thúc giục, cứ như vậy nghiêm mặt chờ đợi.
Mọi người khó chịu đợi nửa ngày, ngay lúc Quý Ngữ Hàm cơm nước xong, rốt cuộc Đoan Mộc Ly cũng đồng ý mở miệng.
Nhưng ngay lúc hắn vừa ngẩng đầu, Tam cô nương đột nhiên giành lên tiếng trước.
"Đoan Mộc Ly, lần này ngươi không nên lại dùng những lời làm ta sợ, ta sẽ không bị lừa nữa đâu!"
Đoan Mộc Ly mỉm cười, cũng không để ý tới tuyên ngôn của nàng ta, nhìn về phía mọi người, "Nói như vậy Mặc Kỳ Thụy không quay về cổ đại."
"..." Nhẫn nhịn chờ hắn ăn uống nữa ngày lại chờ được câu nói này, mọi người hận không thể xông lên đánh hắn một trận.
Cửa như ý bị đóng lại, quả thật dù Mặc Kỳ Thụy muốn quay về cổ đại cũng không thể quay về.
Nhưng mà... đây không phải là trọng điểm lúc này!
Bị bỏ qua một bên, Tam cô nương càng thêm cười lạnh, "Đoan Mộc Ly, không cần giả bộ, ta biết ngươi chỉ đang giả bộ trấn tĩnh."
Đoan Mộc Ly vẫn không để ý tới nàng ta, mặc cho mọi người gấp đến độ muốn đập tường.
Quý Ngữ Hàm cao hứng, nàng học tất cả chỉ để chờ đến thời khắc này!
Đây là đạo lý một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái sau khi đã suy kiệt nè...
Cho nên nàng rất phối hợp trả lời Đoan Mộc Ly, "Chắc hắn không muốn quay về cổ đại, nhưng còn chưa đi tới cửa như ý, cũng đã xuyên đến nơi khác sao?"
Đề tài này gợi lên hứng trí của Phi Phi, hắn lập tức xen mồm, "Nói không chừng lạnh buốt đi tìm chim cánh cụt chơi ~ "
"Chim cánh cụt?"
Quý Ngữ Hàm mờ mịt, "Hắn muốn đến Nam Cực chơi?"
"Không phải, hôm đó trên tivi đang chiếu cái khảo sát khoa học gì đó, lạnh buốt như thực hâm mộ chim cánh cụt có thể ở cái nơi băng tuyết ngập trời đó."
"..." Mọi người trầm mặc cắn khăn tay.
Lúc ấy Không Không không ở đó, không xem tiết mục kia, cho nên cũng vô cùng sinh hứng thú với chim cánh cụt này này nọ nọ.
Hắn cũng hứng trí bừng bừng lên tiếng chen vào, "Chúng ta liền lập tức lái xe qua đó xem đi."
"..." Một đám người thương hại nhìn hắn.
"Sao vậy?"
"Lái xe không đến Nam Cực được."
"... Xe lửa thì sao?"
Sau khi tới hiện đại, Không Không có một loại tình cảm sùng bái không hiểu nổi với mấy thứ ô tô này nọ...
Cho nên lúc này nghe nói còn có nơi ô tô không đi được, hắn hơi uể oải.
"..."
Phi Phi lấy bình hoa trang trí trên bàn nhét vào tay hắn, vỗ vỗ đầu của hắn, "Ngươi vẫn nên chạy qua một bên chơi đi."
"... Cút!" Không Không nổi giận, "Không phải các ngươi chỉ xem nhiều hơn ta hai ngày sao!"
Nói ra những lời này, Không Không giơ cánh tay xắn tay áo xoay người lại.
"Ngươi đi đâu vậy?"
Không Không hào khí ngất trời trả lời, "Đi xem tivi!"
"..." Mọi người run lên một trận, thật là người có hoài bão...
Bọn họ huyên náo thực vui vẻ, Tam cô nương lại tức giận đến nổi trước mắt đều nổi đom đóm ...
Vỗ bàn thật mạnh, nàng ta có ý đồ muốn lấy được lực chú ý của Đoan Mộc Ly, "Đừng quên Tiểu Dật còn đang ở trên tay ta!"
"A? Đến con?"
Vốn đã muốn ngủ rồi, nghe thấy mình bị điểm danh, Tiểu Dật mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện hình như không có chuyện gì, liền tiếp tục ngủ...
"..." Tam cô nương tức giận đến phát run.
Hình như cuối cùng Đoan Mộc Ly cũng đồng ý phóng lực chú ý lên người nàng ta, lại không đáp lại lời của nàng ta, chỉ là nhìn về phía bên người nàng ta ——
"Ngươi có biết vì sao trong tẩm cung có bồn hoa màu lam kia không?"
"..."
Mọi người run rẩy, sao lại đột nhiên có cảm giác hoài nghi mãnh liệt dâng lên vậy nè?
Tam cô nương cũng giật mình, tầm mắt không tự giác nhìn về phía bồn hoa màu lam bên cạnh kia.
Hoa trông có vẻ khó coi, cũng không phải loại thông thường, vừa nghe Đoan Mộc Ly nói, Tam cô nương cũng bắt đầu cảm thấy bồn hoa này hiện diện có chút quái dị.
Nhưng mà trong đầu nàng ta lập tức liền xuất hiện lời cảnh báo của người đã cứu nàng ta ra ——
Trăm ngàn lần không nên để ý tới câu hỏi của Đoan Mộc Ly.
Mặc kệ là thắc mắc hay hỏi lại, hắn hỏi câu gì đó đều có thể vì muốn ngươi nhầm lẫn, trăm ngàn lần không nên mắc mưu.
Những lời này luôn luôn ở trong đầu nàng ta, bất quá Đoan Mộc Ly bình tĩnh tự nhiên tươi cười với Tam cô nương cũng tạo ra ảnh hưởng thật lớn.
Hai cỗ thế lực bắt đầu giằng co trong lòng, sắc mặt Tam cô nương đổi tới đổi lui, bắt đầu không có chủ kiến.
Tâm tình Đoan Mộc Ly dường như không tệ, cười hỏi, "Ngươi không biết là hắn đang lợi dụng ngươi sao?"
"..." Ai?
Quý Ngữ Hàm và mọi người đều giống nhau, nháy mắt trong lòng liền nảy sinh nghi hoặc.
Nhưng bọn họ lập tức ý thức được, đây căn bản vẫn là đang lừa người, đại khái ngay cả Đoan Mộc Ly cũng không biết là ai...
Chỉ biết là người đó nhất định có tồn tại, giúp Tam cô nương trốn thoát, còn chỉ dẫn nàng cách ứng phó Đoan Mộc Ly.
Quý Ngữ Hàm nghiêng đầu qua nhìn lại.
Chỉ sợ người kia cố ý muốn đối phó Đoan Mộc Ly, dạy Tam cô nương tất cả các phương pháp chống lại Đoan Mộc Ly.
Bằng không đẳng cấp của Tiểu Dật kém xa Đoan Mộc Ly, sao Tam cô nương không thể đối phó được Tiểu Dật, lại có thể ở trước mặt Đoan Mộc Ly chống đỡ được trong thời gian dài như vậy?
Mọi người đều đã thông suốt điểm này, nhưng Tam cô nương thật là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nghe thấy câu đó, trong lòng không khỏi run lên.
Giọng nàng ta lạnh lẽo, "Ngươi đừng nghĩ đến việc châm ngòi ly gián, chuyện của ta và nàng ấy, không cần ngươi quản!"
Chỉ là khi nói chuyện, những người khác cũng không nghe ra là "Hắn" hay là "Nàng", cũng chưa ý thức được người thần bí phía sau màn là một nữ nhân.
Đoan Mộc Ly cười nhìn nàng ta, "Sao ngươi có thể tin tưởng như vậy? Theo ta được biết, người bị hắn lừa cũng không ít."
"..." Mọi người không nói gì, rõ ràng ngay cả người ta là ai ngươi cũng không biết...
Té ngã! Sau này bọn họ cần luyện tập cho bình tĩnh!
Bất quá Tam cô nương nghe thế lại bắt đầu cười ha ha, "Đoan Mộc Ly, rốt cục ngươi cũng lộ tẩy rồi! Ngươi hiểu nàng? Ta quen biết nàng cả đời, còn chưa dám nói là đã hiểu!"
"..." Có ý gì?
Mọi người còn đang nghi hoặc, tâm tình Đoan Mộc Ly cũng đã tương đối tốt nở nụ cười, "Thì ra hắn giống ngươi, cũng đã sống rất nhiều năm."
A...
Mọi người tỉnh ngộ, người có thể khiến Tam cô nương quen biết cả đời, ít nhất cũng đã sống hơn ba trăm năm.
"Ngươi..."
Phát hiện trong lúc vô tình mình lại bị hắn nắm được, trên mặt Tam cô nương tràn đầy giận dữ, nhưng lập tức lại biến thành cười đắc ý.
"Nói như vậy căn bản ngươi không biết nàng ta là ai, lời nói trước đó đều là giả!"
"Ta chỉ không xác định được là người nào mà thôi," Đoan Mộc Ly cười nói, "Cám ơn ngươi đã nói cho ta biết đáp án."
"..."
Tam cô nương đã sắp bị hắn quay vòng đến hồ đồ, Đoan Mộc Ly lại vẫn không buông tha cho nàng ta, "Hắn không bảo ngươi phải cẩn thận bồn hoa màu lam kia sao?"
"..." Tam cô nương không nhịn được lại đưa mắt nhìn về phía bồn hoa kia.
Đoan Mộc Ly chỉ đơn giản lắc lắc đầu, "Tam cô nương, bởi vì lời dặn của tổ tông, ta cũng từng thực tôn trọng ngươi."
"Ngươi nói chuyện thật quá khách khí!" Phi Phi nói chen vào.
Hắn "hỗ trợ" giải thích, "Tam cô nương, Đoan Mộc Ly hắn cười nhạo chỉ số thông minh của ngươi thấp!"
Những người khác thực nghiêm túc gật gật đầu, "Kỳ thật chúng ta cũng đang cười nhạo ngươi."
Rốt cuộc mọi người cũng tìm được cảm giác "Kiểm tra"...
Hiện tại biểu hiện vẫn còn kịp chứ? Bằng không sẽ phải thi lại, rất phiền toái ~
Đoan Mộc Hồng "Nhiệt tâm" đưa ra đề nghị, "Bằng không ngươi cũng đến học hỏi Đoan Mộc Ly đi? Ngươi không tiến bộ nhiều lắm.”
"Sao hai huynh đệ các ngươi đều đáng ghét như nhau vậy?"
Phi Phi bất mãn trừng bọn họ liếc mắt một cái, sau đó "giải thích" với Tam cô nương, "Ý của hắn là, hiện tại ngươi quá ngu ngốc, sau khi ghi danh thế nào cũng có thể tiến bộ hơn một chút."
"Đúng, đệ tử giống như ngươi là an toàn nhất, không thể lui bước ~" những người khác cùng trả lời.
Trên tivi đang trình chiếu tiết mục vận động, mọi người chợt nghe một người đàn ông dùng giọng nói thực vui vẻ đang nói chuyện, trong đó có vài câu vô cùng "Hợp với tình hình" ——
"Luôn không ngừng khiêu chiến cực hạn của con người " ...
"..." Mọi người trầm mặc cắn khăn.
Sau khi vẻ mặt "an ủi" của Phi Phi đã dần dần xanh mét, tóc lại vì tức giận mà dựng đứng cả lên, chợt thấy Tam cô nương rất giống cây Tiên Nhân Chưởng (cây xương rồng bà hay còn được gọi là cây bàn tay tiên) thành tinh.
"Thật là đúng dịp, yên tâm, ngươi không cần liên tục khiêu chiến cực hạn của con người, trở nên càng ngày càng ngu ~ "
"..." Tam cô nương cắn chặt răng, chỉ e mở miệng sẽ bị hộc máu.
Mọi người xem tivi náo nhiệt thảo luận, đều rất ngạc nhiên quay đầu, "Không Không, ngươi xem cái gì vậy?"
"Không nói cho các ngươi ~ "
Vì không cho mọi người đến xem, Không Không đổi kênh.
"Khụ, " Quý Ngữ Hàm rơi lệ hắng giọng nhắc nhở bọn họ, "Lạc đề, kiểm tra kìa..."
"..." Mọi người giật mình, quay đầu nhìn mắt Đoan Mộc Ly.
Bọn họ chỉ tùy tiện hỏi một câu, sẽ không trừ điểm chứ?
Quên đi, bọn họ tiếp tục biểu hiện ~
"Tam cô nương, ngươi thật sự không đến ghi danh học tập một chút sao?"
"Đúng đúng, lúc này ghi danh, học được hai ba tháng ..."
"Chỉ cần tám trăm tám mươi tám, chỉ cần tám trăm tám mươi tám!"
Nam nhân trong quảng cáo trên tivi dõng dạc, hoa chân múa tay thực vui sướng...
Mọi người cào tường, "Ngươi xem, hắn cũng biết giá thực rẻ kìa."
Phi Phi cảm khái quay đầu hỏi Quý Ngữ Hàm, "Cục than nhỏ, tivi nhà ngươi đã thành tinh sao?"