"..." Thật đúng là Tiểu Bạch.
Dạ Cẩm nhìn mặt nàng trắng không còn chút máu, thậm chí cảm thấy gân xanh mơ hồ lộ ra, nhìn thế nào đều thấy nàng không giống người bình thường.
Nhưng mà đấy không phải trọng điểm, hiện tại mục tiêu hàng đầu của hắn chính là hù dọa người bỏ chạy, tốt nhất có thể khiến công ty căn bản không dám giữ hắn.
Cho nên hắn thực thần bí hạ giọng, "Nói cho ngươi một bí mật, ta đã mấy ngàn tuổi."
Tiểu Bạch vẫn mang khuôn mặt buồn bã ỉu xìu kia, "Ha."
"... Ta sống mấy ngàn năm! Ngươi không tin?"
"Tin."
Dạ Cẩm nổi giận.
Người nọ phản ứng chậm hay là nghe không hiểu hắn nói gì, sao một chút cũng không khiếp sợ!
Con mắt thong thả di động, chống lại tầm mắt của Dạ Cẩm, Tiểu Bạch chậm rãi giải thích, "Kỳ thật tôi cũng mấy ngàn tuổi."
"..." Thật hay giả?
Ở cổ đại, chuyện cổ quái ngạc nhiên gì cũng đã từng gặp, Dạ Cẩm cũng không hề khiếp sợ, chỉ hoài nghi lời nàng nói là thật hay giả.
Hơi thở mong manh, Tiểu Bạch bổ sung một câu, "Nhưng mà tôi đã chết mấy ngàn năm."
"..." Dạ Cẩm hoảng sợ.
Mà Tiểu Bạch nói xong câu đó, cũng không biết là ngủ hay là hôn mê hay là "lại" chết...
Tóm lại chính là ngã xuống, nửa nằm nửa ngồi ở phía sau.
Thật cẩn thận, Dạ Cẩm nhích về phía cửa kính xe trốn tránh.
Ai cũng có thể nói "Ta là nữ quỷ", nhưng không phải ai cũng đều có thể hé ra khuôn mặt nữ quỷ có sức thuyết phục như vậy...
Cho nên trong lòng Dạ Cẩm, Tiểu Bạch nháy mắt liền biến thành tiểu nữ quỷ.
5 phút tiếp theo, Dạ Cẩm liền buồn bực.
Không phải hắn muốn hù dọa người sao? Sao lại còn bị tiểu nữ quỷ này hù dọa?
Hắn cũng đã sống mấy ngàn năm, có gì phải sợ chứ!
Nghĩ như vậy, Dạ Cẩm thực không khách khí kêu nàng, "Tiểu nữ quỷ!"
"..."
Tiểu Bạch thực không có tinh thần mở nửa con mắt nhìn hắn.
"Đứng lên, chúng ta trao đổi chút kinh nghiệm ăn thịt người!" Dạ Cẩm tiếp tục hù dọa người.
Không đúng, là hù dọa quỷ.
"Ta thích nấu ăn! Ngươi thì sao?" Vẻ mặt Dạ Cẩm vô cùng hung ác hỏi.
"Ăn sống."
"..." Dạ Cẩm nghẹn họng.
Sao nàng có thể ác độc như vậy?!
Khôi phục tinh thần một chút, hắn nhe răng, "Ăn sống? Bằng răng của ngươi sao?"
"Lúc ăn thịt người răng nanh của tôi sẽ dài ra."
"..."
Lại bị nghẹn họng, Dạ Cẩm âm thầm nhéo nhéo nắm tay, cảm thấy hôm nay mình chuẩn bị chưa đầy đủ.
Một đường buồn bực, sau khi xe dừng lại Dạ Cẩm liền lập tức xuống xe, Tiểu Bạch vẫn còn lưu lại nghe điện thoại.
"Dạ, mẹ... Không có việc gì, bụng đã không còn đau nữa... Rất tốt, chỉ là ông chủ mới thích đóng giả Hắc Sơn lão yêu... Dạ, là người trưởng thành, không phải là bạn nhỏ... Con rất phối hợp đóng giả thành nữ quỷ ngàn năm, nhưng hắn hình như tin là thật... Dạ, con không hồ đồ, là người trưởng thành, không phải ngôi sao nhỏ tuổi mới tới công ty... Dạ, được, về nhà lại nói, tạm biệt..."
Cúp điện thoại, Tiểu Bạch xuống xe, hữu khí vô lực đi về phía thang máy.
Bụng đau thực vất vả...
Dạ Cẩm còn đang chờ thang máy, quay đầu liền nhìn thấy một tiểu nữ quỷ đang thong thả đi về phía mình.
Gân xanh trên thái dương nhảy lên vài cái, Dạ Cẩm bước nhanh qua, "Ngươi theo ta làm gì?"
Tuy rằng bụng đau khiến tinh thần nàng không quá tập trung, Tiểu Bạch vẫn đủ năng lực lý giải để hiểu câu nói không đầu không đuôi này.
"Nếu anh ở lại, tôi chính là trợ lý của anh."
"Ông chủ đang ở đâu? Ta muốn đổi người!"
"Tầng 26."
Vừa vặn thang máy đến, Dạ Cẩm cất bước đi vào, không chút do dự ấn tầng 26.
"Chúc anh hạnh phúc." Sau khi ấn nút tầng 12 mình muốn đi, Tiểu Bạch chậm rãi nâng ánh mắt lên nhìn hắn.
"... Tại sao lại nói như vậy?"
"Trừ tôi ra, chỉ còn một trợ lý rảnh rỗi yêu thích nam giới, hơn nữa chính là thích ngoại hình như anh vậy." Giọng điệu Tiểu Bạch thong thả nói xong.
"..." Dạ Cẩm một trận mồ hôi lạnh.
"Các anh sẽ hạnh phúc."
"..."
Dạ Cẩm bắt đầu cảm thấy tiểu nữ quỷ trước mắt này là tới làm cho hắn động kinh không thể đẩy nhanh tốc độ về nhà.
Thang máy đến tầng 12, Dạ Cẩm vô cùng phiền muộn đi ra ngoài.
Hắn cũng không muốn đổi trợ lý, lấy chồng tìm "Hạnh phúc"!
Chỉ là tiểu nữ quỷ này không sợ dọa dẫm, hắn còn có thể tìm cơ hội dọa người khác, tóm lại không thể để Đoan Mộc Ly được như ý!
Trong lòng hắn mãi suy nghĩ, bước ra ngoài rất nhiều bước mới phát hiện Tiểu Bạch đã sớm dừng lại, đang dùng khuôn mặt trắng bệch nhìn hắn.
"... Sao lại không đi?"
"Vì sao anh lại bước ra?"
"..." Dạ Cẩm phẫn nộ.
Biết rõ là hắn bị câu "Chúc phúc" kia dọa, không dám đổi trợ lý, còn hỏi hắn cùng đi ra làm gì?
Cứ nhịn xuống trước đã!
Hắn là người, không chấp nhặt với tiểu nữ quỷ!
"Ngươi còn hỏi ta sao? Đương nhiên là đi theo ngươi!"
Tiểu Bạch chậm rì rì nâng tay, chỉa chỉa cánh cửa bên cạnh, "Nhưng mà tôi đi toilet."
"..." Dạ Cẩm cảm thấy máu nóng bốc lên.
"Anh muốn đến công ty sao? Chúng ta ở tầng19."
"... Vậy ngươi chạy đến tầng12 làm gì!"
"Nước rửa tay ở tầng này rất dễ chịu."
"..."
Dạ Cẩm hung tợn trừng mắt nhìn chăm chằm nàng nâng hai móng vuốt tiểu quỷ lên, hận không thể trực tiếp băm nàng ra.
Hắn cảm thấy chính mình sẽ không thể xui xẻo đến cực điểm như vậy, nhưng vài tiếng sau, sự việc đã xảy ra.
Bởi vì hoàn toàn không biết gì cả về tình hình công ty, Dạ Cẩm đành chờ Tiểu Bạch ra khỏi toilet mới cùng nàng rời đi.
Nhưng sau vài giây hai người bước vào thang máy ——
Không hề báo trước, đèn thang máy đột nhiên ngưng hoạt động, con số cũng không nhảy lên nữa.
Thang máy bi kịch bãi công ...
Dạ Cẩm chưa từng trải qua loại tình huống này, lúc đang để ánh mắt thích ứng với bóng tối chung quanh, phát hiện một móng vuốt tiểu quỷ vươn tới.
"Muốn ăn ta?"
Trực giác nghĩ là nhân lúc xung quanh tối đen nàng bắt người mà ăn, Dạ Cẩm nóng vội nắm lấy móng vuốt kia.
Quả nhiên là tiểu nữ quỷ, tay lạnh như vậy.
Một mảnh tối thui, Tiểu Bạch mở di động, để cho ánh sáng màn hình chiếu vào mặt mình, hữu khí vô lực giải thích ——
"Cái nút khẩn cấp ngay bên cạnh anh."
Trong bóng đêm bị ánh sáng màn hình di động rọi vào, ai cũng trông giống quỷ...
Nhất là khuôn mặt Tiểu Bạch vốn không có tí huyết sắc, hơn nữa lại không có tinh thần, ánh mắt khóe miệng đều trễ xuống, phối hợp với một đầu tóc đen xõa xuống...
Đúng là một con quỷ mà!
"..." Dạ Cẩm hóa đá.
Rút tay lại ấn nút khẩn cấp, Tiểu Bạch không để ý đến hắn, khép di động lại, sau đó không có khí lực tựa vào trên tường thang máy.
Sau khi hoàn hồn, Dạ Cẩm cảm thấy mình vô cùng mất mặt.
Vốn chỉ là một tiểu nữ quỷ, chẳng lẽ còn đợi nàng ta lớn lên giống người sao?! Có gì đáng sợ chứ!
Đợi một lát không thấy có người đến, Tiểu Bạch lấy di động ra gọi điện.
"Mất điện? À... Ừ, cứu bọn họ trước rồi thông báo cho người tới cũng được... Không sao, không sợ hãi... Hai người..."
Tiểu Bạch nói xong nhìn qua phía Dạ Cẩm, "Hình như anh ta hơi sợ hãi... Ừ, yên tâm đi, tôi sẽ an ủi anh ta... Ừ, tạm biệt..."
Tuy rằng không nghe thấy người bên kia điện thoại nói gì, nhưng Dạ Cẩm cũng đoán được.
Hiện tại hắn đã muốn bộc phát.
Ai nói hắn sợ hãi?
Ai nói hắn cần "An ủi"?!
Sau khi Tiểu Bạch cúp điện thoại, trong thang máy chỉ còn lại một khoảng tối đen, Dạ Cẩm chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy được nàng ngồi xuống, tay không biết đang làm cái gì.
Một lát sau, trong thang máy vang lên một trận âm thanh nhai nuốt chầm chậm.
"..." Tóc gáy Dạ Cẩm đều dựng thẳng lên.
Điều này cho tháy tiểu nữ quỷ đang ăn cái gì sao?
Nhanh chóng sờ soạng tay chân chính mình một lần, Dạ Cẩm xác định nàng không phải lén lút gỡ bỏ chân tay hắn đi ăn. (=”=)
Ăn mấy miếng, Tiểu Bạch có khí lực nói chuyện, an ủi hắn ——
"Không sao đâu, bọn họ sẽ mau chóng đến đây, phỏng chừng nửa tiếng sau là có thể tới cứu chúng ta."
"... Ngươi đang ăn thịt người?"
"Anh muốn ăn sao?"
"... Không cần."
Tiếng Dạ Cẩm cứng ngắc, khoe khoang nói, "Ta thích ăn chín."
Không có người để ý đến hắn, âm thanh nhai nuốt tiếp tục trong bóng đêm...
Vừa ăn xong này nọ, di động Tiểu Bạch lại vang lên.
Thừa dịp nàng nhận điện thoại, Dạ Cẩm nhìn về phía đóm sáng nhỏ kia.
Sau đó hắn liền nhìn thấy khóe miệng Tiểu Bạch có một chút "Vết máu" màu đỏ...
Một bên giải thích văn kiện để chỗ nào cho đồng nghiệp, một bên Tiểu Bạch lấy khăn giấy ra lau miệng.
Không có ánh sáng ăn cái gì cũng không tiện, sốt cà chua đều dính hết trên khóe miệng...
Liên tiếp chịu đả kích, Dạ Cẩm sinh ra hoài nghi với năng lực chịu đựng của mình.
Còn tiếp tục như vậy, hắn còn chưa kịp dọa người khác động kinh, thì trước hết đã bị tiểu nữ quỷ này tra tấn thần đến thần trí cũng không rõ ràng!
Nghĩ như vậy, sau khi thành công ra khỏi thang máy, Dạ Cẩm đen mặt đưa tay, "Cho ta mượn di động!"
Cầm lấy di động, hỏi rõ dùng như thế nào, Dạ Cẩm gọi điện thoại về nhà.
"Ai vậy?" Tiếp điện thoại là Phi Phi.
"Ta, Dạ Cẩm!"
"Lão bất tử?!"
Phi Phi hưng phấn, "Sao rồi sao rồi, ngươi còn ôm hi vọng với cuộc đời không?"
"..."
Dạ Cẩm cắn răng, "Kêu Đoan Mộc Ly tới nghe điện thoại! Còn nữa, đừng gọi ta là lão bất tử!"
"Ai bảo ngươi có đặc điểm này, hay gọi là ô quy quy (rùa đen), vương bát bát (ba ba), muốn gọi cái nào thì tự ngươi chọn đi ~ "
"..."
Lúc răng Dạ Cẩm sắp cắn nát, đầu bên kia điện thoại vang lên âm thanh ôn hòa của Đoan Mộc Ly, "Nói đi."
"... Ngươi không cần tra tấn ta, ta trở về cổ đại sẽ đi tìm nương tử!"
Khi Dạ Cẩm nói lời này đã hạ quyết tâm, nếu Đoan Mộc Ly không đồng ý, hắn liền trực tiếp đập đầu chết, đổi thân thể mới, có thể đào thoát khỏi ma chưởng của Đoan Mộc Ly.
Không đúng, bây giờ còn có thêm một người phải chạy trốn, chính là ma trảo của tiểu nữ quỷ phía sau!
Dạ Cẩm tiêu dao mấy ngàn năm, từ sau khi gặp Đoan Mộc Ly, chất lượng cuộc sống giảm xuống đáng kể...
Ngoài dự kiến của hắn, một chút ý tứ muốn phản đối Đoan Mộc Ly cũng không có, thoải mái đáp ứng, "Được."
Được?
Dạ Cẩm vô cùng hoài nghi thái độ thương lượng cực kỳ tốt của hắn, nhưng sợ Đoan Mộc Ly đổi ý, hắn lập tức cúp điện thoại, chuẩn bị lập tức về nhà.
"Nói với ông chủ của các ngươi, ta mặc kệ!"
Dạ Cẩm bỏ lại những lời này, cũng rất thoải mái đến trước thang máy, ấn nút xuống tầng dưới.
Sau đó hắn chợt nghe thấy âm thanh hữu khí vô lực phía sau, "Anh..."
Dạ Cẩm ngắt lời nàng, "Ngươi không cần khuyên ta, nói gì thì ta cũng không muốn ở lại!"
"Mất điện, anh phải đi xuống bằng lối thoát hiểm."
"..."
Đáng thương cho Dạ Cẩm, trước khi đi còn phải chịu đả kích một lần nữa...
Sau khi Dạ Cẩm chạy vào lối thoát hiểm hai ba phút, di động của Tiểu Bạch lại vang lên, là số của ông chủ lớn.
"A, tốt hơn nhiều, không còn đau nữa... Hả... Ừ... Được, tôi đã biết..."
Cúp điện thoại, Tiểu Bạch liền chậm chạp đi về phía lối thoát hiểm, cũng xuống lầu.