Hắn vừa dứt lời, tóc lại thật sự xuất hiện dày đặc trên đầu hắn.
... Đáng tiếc là quá nhiều.
Không Không vén nắm tóc ngăn trở tầm mắt, tức giận nói, "Dừng lại!"
... Tóc liền ngưng lại.
"Như vậy cũng được sao?"
Mọi người đều cảm thấy hứng thú làm thí nghiệm, "Ta muốn bao tay."
"Ta muốn một chiếc gương."
"Ta muốn di động."
Một đám người không gần như đồng lạot mở miệng, muốn đủ loại thứ khác nhau.
"Ngừng! Các ngươi nói từng người thôi!"
Tảng đá lớn trước mặt đột nhiên phát ra tiếng rít gào phẫn nộ.
"..." Quý Ngữ Hàm mờ mịt nhìn bạn học Allah Lôi, "Tảng đá trên thiên giới các ngươi cũng có thể nói?"
Allah Lôi cũng đang nghi hoặc, "Lúc trước, chưa từng nghe nói đá cầu nguyện có thể mở miệng."
"Ngươi có thể nói?" Hắn hỏi.
Đáng tiếc không có người trả lời, sau khi phát ra kia một tiếng rít gào, đá cầu nguyện lại im lặng.
Mọi người vây xem vài lần, giống như xem kịch vui lại đồng thanh mở miệng, muốn một đống thứ.
"... Các ngươi còn không để yên sao!" Đá cầu nguyện lại rít gào.
Lần này không chỉ rít gào, chính giữa đá cầu nguyện đột nhiên vỡ ra, một người tức giận bước ra.
"Các ngươi căn bản không có tư cách đến được tiên giới, vậy mà còn dám trêu cợt ta!"
Mọi người chỉ cảm thấy buồn cười, tức giận nghẹn cười mà thôi.
Nhưng bạn học Allah Lôi...
"Tiên, Tiên đế!"
A?
Mọi người đều ngây ngốc kinh ngạc nhìn soái ca nổi trận lôi đình trước mắt, không phải tảng đá thành tinh, hắn chính là Tiên đế thích đặt nơi ở của mình trong một cái động nhỏ?
Bí mật che giấu mấy vạn năm bị vạch trần, Tiên đế giận không thôi, "Các ngươi đều..."
m thanh bão nổi đột nhiên dừng lại, hắn giống như bị sét đánh nhìn Quý Ngữ Hàm.
"Nàng nàng nàng..."
Ặc... Nàng làm sao? Quý Ngữ Hàm nhất thời cảm thấy áp lực rất lớn.
"Nàng nàng nàng... Rốt cục nàng cũng đã trở lại!"
Vừa rồi còn mang vẻ mặt tức giận, Tiên đế đột nhiên liền rơi lệ đầy mặt.
"..." Quý Ngữ Hàm còn muốn rơi lệ hơn hắn.
Đây là di chứng ở lâu trong động nhỏ sao?
——————
Tiên đế kích động khó có thể kìm chế, "Tiểu Tiểu, rốt cục nàng cũng nhớ lại trên tiên giới còn có ta!"
"..." Quý Ngữ Hàm co rút một chút, đây là tình huống gì?
Những người khác nhìn trái, ngó phải, sau đó Phi Phi xấu xa cười, vỗ vỗ bả vai Đoan Mộc Ly.
"Vô Lương Tâm, ngươi có nguy hiểm ."
..."Vô Lương Tâm" là biệt danh Phi Phi đặt cho Đoan Mộc Ly.
Đoan Mộc Ly bình tĩnh, hơi hơi nhướng mày, nhìn Tiên đế không biết từ chỗ nào chui ra.
Thấy Quý Ngữ Hàm không để ý tới hắn, Tiên đế sốt ruột, "Tiểu Tiểu, chẳng lẽ nàng không muốn chịu trách nhiệm với ta?"
"..."
Quý Ngữ Hàm hoàn toàn co rút, "Ta, ta chưa từng làm gì ngươi..."
"Nàng, nàng, nàng lại còn nói như vậy!"
Tiên đế lập tức xoay người lại, lấy ra một cuốn sổ ghi chép cao bằng nửa người từ trong tảng đá lớn, phẫn nộ chỉ vào những việc đã ghi lại trong cuốn sổ ——
"Đây đều là những 'Cái gì' nàng đã làm với ta! Ta đều ghi kỹ lại tất cả, nàng đừng tưởng có thể quỵt nợ!"
"..." Ghi dày cả xấp như vậy?
Tuy rằng chứng co rút luôn vẫy vẫy tay nhỏ bé với nàng, nhưng Quý Ngữ Hàm vẫn cắn răng chịu đựng, vẫn nên giải quyết hết mọi vấn đề, co rút một lần cho đã nghiền đi!
"Khụ, có phải ngươi nhận lầm người hay không, ta không gọi là Tiểu Tiểu, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên ta đến tiên giới."
Tiên đế lập tức rút ra một quyển ghi chép, "Cảnh nguyên năm ba trăm năm mươi sáu, cũng chính là hơn năm trăm năm trước, nàng cũng đã nói như vậy! Lời nói giống nhau như đúc! Ngay cả âm thanh ho khan cũng giống nhau!"
Hắn nói xong đưa sổ ghi chép đến trước mắt mọi người, thật đúng là có ghi lại chuyện này...
Chứng cớ vô cùng xác thực, Quý Ngữ Hàm đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của mọi người rơi lệ, "Đây rõ ràng không quan hệ gì với ta..."
"Tiểu Tiểu... Nàng!"
Vẻ mặt Tiên đế như không dám tin, "Chẳng lẽ nàng thật sự không nhớ rõ năm đó ở ven hồ Cửu Thiên đã gặp ta sao!"
"..." Quý Ngữ Hàm run rẩy, kỳ thật nàng chỉ nhớ rõ Hạ Vũ Hà ở ven hồ Đại Minh... (betaer: tình tiết trong phim Hoàn Châu cách cách)
Tâm tính thiện lương giống như lách cách liền vỡ nát, vẻ mặt Tiên đế đang ai oán chuẩn bị nhớ lại chuyện cũ, mọi người đột nhiên nghe được có tiếng bước chân vang lên.
Không có tâm tư đi nói chuyện khác, Tiên đế lập tức nhảy vào trong đá cầu nguyện, lại mãnh liệt xua tay, ý bảo mọi người đều theo vào trong.
Đây là cái gì cùng cái gì?
Hắn rõ ràng là Tiên đế, trốn tránh thần tiên khác như vậy làm gì chứ?
Chờ khi bọn họ đều đứng bên trong đá cầu nguyện, tảng đá lúc trước vỡ ra đột nhiên hợp lại, hoàn hảo như lúc ban đầu.
Mọi người lúc này mới nhìn rõ đây căn bản chính là một gian phòng được trang bị đầy đủ mọi thứ.
Các vật dụng khác được bày chen chúc ở phía đông, ba "bức tường" còn lại đều là giá gỗ được sắp xếp ngay ngắn, phía trên xếp đầy những thứ màu sắc cổ quái hiếm thấy đang lóe sáng.
"Đá cầu nguyện."
Bên ngoài vang lên một thanh âm thành kính, "Ta quên đến nhân gian mua nước tương, nhưng lại có nồi thịt đang chờ ta, ngươi có thể cho ta một lọ nước tương được không?"
"..." Bọn người Quý Ngữ Hàm co quắp ngã xuống đất.
Thần tiên kia... Quả nhiên không phải người bình thường.
Tiên đế tựa hồ co quắp lợi hại hơn, nghe thấy lời nam nhân bên ngoài, lập tức nhảy dựng lên, vọt tới cái giá phía tây, lấy ra một lọ gì đó màu nâu, hai tay giống như điện giật bắt đầu hoảng loạn.
... Hắn run rẩy như vậy, nếu như cắn phải đầu lưỡi, rất dễ gây ra nguy hiểm đó.
Quý Ngữ Hàm đang định "Cứu giúp" Tiên đế đang run rẩy kịch liệt một chút, chỉ thấy động tác của hắn ngừng lại.
"Cám ơn đá cầu nguyện!" Tiếng nam nhân bên ngoài thật cao hứng.
Hắn vừa đi, mọi người còn chưa kịp nói chuyện, lại có người khác đến.
"Đá cầu nguyện, ta cảm thấy cỏ dại kế bên hậu viện nhà ta đã muốn thành tinh, hơn nữa đang có chủ ý đánh sang hai con heo nhà ta, ngươi có thể nghĩ ra biện pháp giúp ta không?"
"..." Bọn Quý Ngữ Hàm không kiên trì được, dìu nhau ngồi xuống.
Tiên đế nhanh chóng chạy đến một ngăn tủ khác, lấy đao ra, bắt đầu hư hư thực thực múa đại đao loạn xạ.
Sau đó đao trong tay hắn biến mất, mà bên ngoài đá cầu nguyện vang lên âm thanh nam nhân kinh ngạc ——
"Một cây đao? A... Ngươi muốn bảo ta giết hai con heo kia ăn thịt? Ý kiến hay, như vậy về sau ta sẽ không cần lo lắng!"
Nam nhân cực kỳ cao hứng rời đi...
Nhưng đi chưa được mấy bước, hắn lại quay trở lại, "Đá cầu nguyện, nhà chúng ta không có dao phay chặt đầu, ngươi có thể cho ta một cây không?"
Vì thế mọi người vừa co quắp chịu đựng xúc động đến nổi miệng sùi bọt mép, vừa nhìn Tiên đế chạy như điên tới một cái giá khác bên cạnh, cầm dao phay lóe sáng đi ra.
Sau một hồi quơ loạn, dao phay trong tay Tiên đế đã biến mất, mà bên ngoài, nam nhân thành khẩn nói cảm tạ, hài lòng rời đi.
Nửa canh giờ kế tiếp, bọn họ đều không có cơ hội mở miệng nói chuyện, bởi vì người đến "Ước nguyện" bên ngoài rất nhiều.
Tuy rằng bây giờ trời đã rất khuya, nhưng tựa hồ là thời gian cơm chiều của tiên giới, đại đa số mọi người đến là vì trong nhà thiếu củi gạo dầu muối linh tinh.
Trong lúc đó bọn họ liền nhìn Tiên đế không ngừng liên tục qua lại giữa các giá gỗ, tìm được đồ vật, sau đó liền giống như bị điện giật múa may điên cuồng, sau đó đồ vật biến mất, người ước nguyện cũng vừa lòng rời đi.
... Mọi người choáng váng.
Nhưng mà trong đó, chịu kích động nhất hiển nhiên vẫn là loại tình cảm sùng bái đối với đá cầu nguyện, cho rằng nó là chiêu bài tiên giới của bạn Allah.
"Tiên, Tiên đế, ngài ngài ngài... Đá cầu nguyện... Ngài ngài ngài..."
Khiếp sợ quá độ, ngay cả lời nói lưu loát hắn cũng nói không rõ.
Bận rộn nửa ngày, rốt cục có thể ngồi xuống thở gấp, Tiên đế rót cho mình một ly trà trước, một hơi uống sạch.
Sau đó hắn tức giận nhìn Allah, "Allah Lôi Tư..."
Tiên đế hiển nhiên là trí nhớ không tệ, chuẩn xác không lầm niệm ra một chuỗi âm tiết rất dài.
Sau đó thần sắc hắn chuyển lạnh, "Ngươi biết cũng nhiều lắm!"
"Bọn họ biết được cũng nhiều!"
Bạn Allah quả quyết kéo những người khác xuống nước, chỉ về phía bọn Quý Ngữ Hàm.
"Làm càn! Ai cho ngươi chỉ bọn họ!"
Theo gầm lên của Tiên đế, ngón tay Allah Lôi biến thành một cây cà rốt.
"..." Nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái, rốt cục mọi người lại không co quắp.
Đây còn có chút bộ dáng thần tiên...
Nhưng mà...
Vì sao chỉ vào bọn họ chính là "Làm càn"?
Chẳng lẽ trước kia, thân phận Quý Ngữ Hàm vô cùng tôn quý?
Cũng phải, nếu phải "Phụ trách" với Tiên đế, nói thế nào thì thân phận cũng phải thực tôn quý nha...
Mọi người cười gian, nhìn Đoan Mộc Ly bình tĩnh và Quý Ngữ Hàm liên tục rơi lệ, hoàn toàn mang trạng thái xem kịch vui.
Phi Phi hỏi hắn, "Tiên đế, chẳng lẽ khối đá mà tiên giới gọi là đá cầu nguyện, căn bản chính là do khống chế, là ngươi ở bên trong bận rộn sao?"
Nơi này, ngay cả giường và bàn cũng có, một góc "Phòng" còn có một cái bàn nếp giản dị loại nhỏ, xem ra là nấu cơm cũng ở chỗ này.
Mọi người đều cho rằng Tiên đế không có việc gì liền tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ xíu này, kỳ thật hắn là bị người ta ép buộc mà trốn đến nơi này?
Vấn đề này gợi lên trong lòng Tiên đế cảm giác bi phẫn (đau buồn phẫn nộ), nghiêm khắc tặng cho bạn Allah Lôi một cái liếc mắt, Tiên đế liền đem chuyện của hắn ném qua một bên, trả lời vấn đề của Phi Phi trước.
"Vốn dĩ nó thật sự có thể ước nguyện!"
Tiên đế giống như con dâu nhỏ bị vứt bỏ, cơ mặt co rút mãnh liệt, "Đều là vì nàng!"
"..."
Bị hắn chỉ vào, Quý Ngữ Hàm yên lặng trốn phía sau Đoan Mộc Ly.
Việc này tuyệt đối không liên quan đến nàng...
Đoan Mộc Ly ngồi trong tầm mắt phẫn nộ của Tiên đế, bình tĩnh kéo nương tử vào lòng hôn nhẹ.
"Tiên đế, hắn đoạt người của ngươi!"
Phi Phi lập tức lửa cháy đổ thêm dầu, rất thâm trầm nói, "Việc này nếu là ta, ta không thể nhịn được, không biết ngươi nghĩ thế nào."
"... Ta cũng không nhịn được!"
Tiên đế phát hỏa, sau đó hắn nhìn kỹ Đoan Mộc Ly, "Nhưng để sau rồi hãy nói ~ "
"..." Mọi người khinh bỉ hắn.
Tiên đế gì chứ, ngay cả một người phàm cũng không dám đánh!
Mất công trông cậy vào hắn mà đợi báo thù ...
Tiên đế thiếu chút nữa là rơi một phen nước mắt nước mũi, "Ta có thể sao! Mấy vạn năm qua, vì bảo vệ cho chiêu bài đá cầu nguyện này, mỗi ngày ta phải ở nơi này, bọn họ muốn cái gì đều đến tìm ra, ta rõ ràng là Tiên đế, sao lại biến thành chân chạy vặt!"
Mọi người quăng về phía Quý Ngữ Hàm ánh mắt khiển trách nghiêm khắc, ngươi xem ngươi làm cái gì với người ta kìa!
Một Tiên đế tốt đẹp, bị ngươi hại thành như vậy, còn là một tai họa mấy vạn năm!
"..." Quý Ngữ Hàm che mặt rơi lệ, chuyện quá đáng như vậy, sao nàng có thể làm chứ...
Đoan Mộc Ly bình tĩnh cười cười với Tiên đế, vừa muốn mở miệng ——
"Ngươi đừng nói chuyện!"
Tiên đế thực phòng bị lui về phía sau một chút, "Ngươi cũng đừng cười với ta!"
Mọi người ngạc nhiên, Tiên đế cũng biết Đoan Mộc Ly phúc hắc, một khi hắn mở miệng sẽ có người không may sao?
Bất quá hắn đường đường là một Tiên đế, lại sợ một người phàm như vậy, cũng quá dọa người rồi.
Tiên đế không cảm thấy mình dọa người, đưa tay chộp bạn Allah Lôi đang ở một bên không dám xen mồm tới.
"Ngươi đi đối phó hắn cho ta! Đừng để hắn có cơ hội nói chuyện với ta!"
Ngẫm lại vẫn cảm thấy lo lắng, Tiên đế bỏ thêm một câu, "Ngươi vẫn nên đối diện với hắn! Tốt nhất có thể khiến hắn biến thành đôi mắt, không có cách nào lại cười với người khác!"
Trên đầu mọi người đều đổ mồ hôi lạnh, phòng bị như vậy cũng quá khoa trương rồi...
Quý Ngữ Hàm vô cùng nghi hoặc, nhịn không được hỏi hắn, "Ngươi biết chàng?"
"Không biết!"
Tiên đế lập tức phủ nhận, "Nhưng mà ta vừa thấy hắn liền biết hắn là một kẻ lừa đảo!"
Thật tinh mắt!
Mọi người lập tức cảm thấy hắn cũng không đến mức quá đạp đổ hình tượng của thần tiên.
Đối mặt với đánh giá như vậy, Đoan Mộc Ly tuyệt không tức giận, chỉ mỉm cười nhíu mày, giọng điệu rất giống những người bạn cũ hỏi thăm sức khỏe của nhau, "thatực sự quên ta rồi sao?"
"Ngươi còn trí nhớ lúc trước!" Tiên đế lập tức kinh hô (kinh ngạc hô lên).
"..." Những người khác cào tường.
Thu hồi lời vừa rồi lại, thật sự là quá coi trọng hắn, nhanh như vậy liền bị lừa.
Kinh hô xong, Tiên đế cũng tự mình ý thức được bản thân đã nói sai, tức giận đến dồn sức đập bể cả cái bàn.
"Ta vẫn là trưởng bối của ngươi!"
Náo loạn một hồi, Tiên đế cũng không tính đem chuyện lúc trước nói ra, mở đá cầu nguyện, bước nhanh ra ngoài.
Đoan Mộc Ly rất hứng trí nhíu mày, trước kia Tiên đế thật sự biết hắn?
Hắn cùng Quả Quả trước kia là quan hệ gì?
Trong lòng có nghi vấn, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng để cho người duy nhất biết đáp án rời đi như vậy.
"Đã lâu không gặp, ta lừa ngươi làm gì?"
Đoan Mộc Ly ôn hòa cười cười, "Không tin ta nói thật à?"
Không tin! Trong lòng bọn Phi Phi cùng la lên trả lời, nhân tiện quăng tới cho Đoan Mộc Ly ánh mắt hoài nghi.
Không chỉ bọn hắn không tin, chính Tiên đế đang bỏ đi cũng không tin.
Hắn dừng bước lại, tức giận xoay người, "Đánh chết ta cũng không tin!"
Trừ Tiểu Tiểu, với ai hắn cũng chưa có một câu nói thật!
Mọi người cắn khăn, không tin thì ngươi nên đi mau đi, đừng dừng lại mà.
Như vậy không phải là cho Đoan Mộc Ly cơ hội tiếp tục nói chuyện với ngươi sao?
Bọn Phi Phi hiện tại chính là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, đều cảm thấy Tiên đế sắp gặp nguy hiểm.
Đoan Mộc Ly cười mở miệng, "Không tin ta? Ta còn nghĩ là mang Quả Quả đến ôn chuyện với ngươi, hiện tại xem ra, không cần nữa."
Nhắc tới Quý Ngữ Hàm, Tiên đế lập tức khẩn trương, "Ngươi đừng lại muốn dẫn nàng bỏ chạy!"
Hắn cấp tốc trở lại bên cạnh hai người, nhìn về phía Quý Ngữ Hàm, "Hiện tại tên nàng là Quả Quả?"
Đoan Mộc Ly rất bình tĩnh cười cười, "Quả Quả là để ta gọi."