Hoàng Thượng, Có Gan Một Mình Đấu Bản Cung?

Chương 64


Chương trước Chương tiếp

“Nói, nàng rốt cuộc đi đâu? Bằng không đầu ngươi rơi xuống đất!”

“Nha, Thục phi muội muội không ở đây a. Đã trễ thế này còn đi đâu?” Mạc Hải Đường tiến vào, thêm mắm thêm muối nói.

“Ba!”

Bên trái phòng nhỏ có thứ gì đó bị rơi trên mặt đất, Quân Khanh Vũ nghe tiếng đi vào, vô thức nắm chặt kiếm giấu trong tay.

“Thu Mặc, quần áo của ta đâu?”

Bên trong, thanh âm nữ tử biếng nhác nhàn nhạt truyền đến —— thanh âm kia không phải ai khác, chính là A Cửu.

Thu Mặc vừa nghe, lúc này mới kịp phản ứng, vội mang tới áo choàng hồ cừu treo trên đầu giường, vọt vào.

Mà Quân Khanh Vũ cũng đuổi theo bước vào tiểu cách gian, sau đó vòng qua bình phong… Ở một khắc kia, hắn giật mình đứng yên tại chỗ.

Sau tấm bình phong đặt một thùng gỗ lớn, bên trong nổi lên cánh hoa hồng sắc lơ lửng, nước ấm lay động lượn lờ khói, mấy cánh hoa cũng theo đó lưu động gợn nước, làm cho người ta nhớ tới cả một vườn hoa hồng.

Ngay khi hắn đi vào trong, lập tức nữ tử chậm rãi từ phía dưới đi ra.

Cái trán trơn bóng trắng nõn, mày thanh, lông mi dính bọt nước như mực vựng nhuộm con ngươi, cánh mũi xinh xắn, môi đỏ ngưng đọng, còn có hai má bị nhiệt khí tiêm nhiễm mà phấn hồng, biếng nhác mà thần sắc.

Ở dưới hồng sắc cánh hoa, da thịt lõa lồ lộ ra bạch da như tuyết, xương quai xanh bóng loáng đẹp như phiêu, còn có bộ ngực như ẩn như hiện…

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...