A Cửu nhìn máu loãng đỏ tươi, bên môi vẫn như cũ lộ vẻ tươi cười, nhưng ánh mắt lại nhiễm lạnh.
Vào lúc này, một chút hi vọng còn lại đối Quân Khanh Vũ ở lúc Tô Mi thỏa mãn nở nụ cười hạnh phúc đã triệt để nghiền nát.
Liền thân thể mà nói, Quân Khanh Vũ có thể chỉ là chốc lát tham luyến thân thể nàng.
Liền cảm tình mà nói, đối với nàng cũng chỉ là chốc lát ôn nhu, bất quá cũng bởi vì trong lòng có một nữ nhân khác.
Bắt chính mình muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân, hắn muốn giang sơn thậm chí còn hậu cung xinh đẹp ba nghìn.
Chẳng bận tâm trong lòng còn yêu thương sâu sắc một nữ nhân khác, hắn vẫn sẽ tìm đến nàng. Không phải bởi vì có cảm tình, mà bởi vì thân thể, bởi vì hắn là đế vương.
Nhìn thấy A Cửu sắc mặt bình thản, đáy mắt không hề tình tự, thậm chí có một loại lãnh ý làm cho người ta sợ hãi, Tô Mi cười cười nói, “Phu nhân, buổi tối người xuất phát, hiện tại nên nghỉ ngơi một chút đi.”
“Cảm ơn Thục phi nương nương nhắc nhở. Ta hẳn sớm xuất phát.”
Tô Mi gật đầu, trong lòng xác định A Cửu cảm tình, không khỏi bình tĩnh rất nhiều.
Lần đầu tiên thấy nữ tử này, Tô Mi không phải không thừa nhận lúc đó A Cửu cho nàng ta có một loại cảm giác quá mức bị chèn ép uy hiếp.
Nhưng sau khi tiếp xúc, nàng ta phát hiện nữ tử này có sự lạnh lùng cùng cố chấp mà người khác không có. Mà loại tính cách này đối Quân Khanh Vũ mà nói, là phiền chán nhất.
Bởi vậy sự uy hiếp này cũng chậm chậm giảm đi.
Tô Mi đứng lên nhìn tay A Cửu, “Phu nhân, hiện tại mùa đông, vết thương không nhanh khỏi. Chỗ ta có một chút dược chữa thương rất tốt, để ta lấy người tùy thân mang theo.”
“Cảm ơn nương nương hảo ý, vết thương này không đáng ngại. Những thuốc kia đều do hoàng thượng ngự ban, làm thần tử ta không dám vọng động.”
A Cửu nhàn nhạt cự tuyệt, sau đó khát nước cúi đầu nhấp một ngụm trà.
Sợi tóc theo bên tai rũ xuống, vừa vặn lộ cái gáy trắng nõn, mà dấu răng tối hôm qua người nọ ác ý lưu lại liền trực tiếp rơi vào đáy mắt Tô Mi.
Tô Mi hiện lên một tia kinh hoảng, cả khuôn mặt gần như trắng bệch nhìn chằm chằm A Cửu.
“Thục phi nương nương?”
A Cửu ngẩng đầu nhìn nàng, nghi ngờ hỏi.
“Không có việc gì, ta không sao.”
Hoàng Thượng, Có Gan Một Mình Đấu Bản Cung?
Chương 115
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp