Hoàng Qua
Chương 25: Mũi tên luận tình
Tề Vân lại giúp nàng trải thêm thảm.
So bắn tên hay săn bắn với Vạn Mi Nhi thì nàng thua chắc rồi. Tuy là mẫu thân có bắt nàng học cưỡi ngựa, nhưng đao kiếm không có mắt, cũng chẳng phải chuyện nhi nữ trong nhà phải gặp, vậy nên nàng hoàn toàn không học bắn tên.
Nàng chỉ có thể dẫn theo người, tìm một chỗ tương đối khô ráo sâu trong rừng để nghỉ ngơi, xa xa lại có thị vệ đi săn về nướng thức ăn. Bỏ đi thân phận, đột nhiên nàng phát hiện loại thức ăn chế biến thô sơ này cũng rất ngon, lại kết hợp với hương khí lá rừng, vừa ngửi cảm giác thèm ăn đã trỗi dậy.
Nàng cũng coi như có nửa ngày nhàn rỗi, không khỏi hồi tưởng tới thời gian sống trong biệt trang, gặp phải lão sư buồn chán, nàng thỉnh thoảng cũng giả vờ bệnh để tránh được một ‘kiếp’ thế này.
-“Nàng cảm thấy là thắng chắc rồi nên mới ở chỗ này nghỉ ngơi sao?” – Đồng Hề đang mơ mơ màng màng lại bị một giọng nói lạnh như băng đánh thức.
Đồng Hề trợn mắt nhìn Thiên Chính đế đang ngồi trên lưng ngựa. Nàng đỏ mặt, vội vàng đứng dậy hành lễ, giống như tiểu hài tử bị hắn nắm được sai lầm. Thật ra tuyến đường nàng đi ngược với hướng của Thiên Chính đế chọn. Nàng nghe thị vệ có kinh nghiệm đi rừng nói Thiên Chính đế rất ít khi đến đây. Bên này thú săn không nhiều.
-“Hay là cho trẫm mở mang tầm mắt một chút, tài bắn cung của Quý phi có thật sự tài tình như vậy không?”
-“Thần thiếp cũng không biết bắn tên.” – Đồng Hề hạ giọng nói.
-“Nói vậy ý Quý phi là muốn dâng Yên Chi cho Thuần Nguyên phu nhân nên mới đề nghị đấu bắn tên sao?”
Đồng Hề bất chợt cảm thấy nhức đầu.
-“Thần thiếp chỉ học cưỡi ngựa sơ sơ, nếu có cũng chỉ biết hoa chân múa tay một chút, nếu nói thật sự cưỡi ngựa, bắn tên đều thua Thuần Nguyên phu nhân rất nhiều. Yên Chi để thần thiếp giữ thật sự rất uổng phí.”
Rất lâu sau mới nghe giọng Thiên Chính đế nói.
-“Vậy nên trẫm dùng bao nhiêu tiền đổi lấy yên ngựa hoàng kim, lại bị nàng mượn hoa hiến phật?”
Đồng Hề chấn động. Từ ‘bao nhiêu tiền’ thật sự áp lực rất lớn. Tuy rằng nàng không biết giá thật là thế nào, nhưng việc mượn hoa hiến phật này trong cung cũng không tính là gì, mỗi thứ đều là do Hoàng thượng ban tặng. Nàng thật sự không hiểu tại sao Thiên Chính đế lại tức giận như vậy. Giọng nói kia giống như vừa ngâm đá xong. Huống chi việc đặt tiền cược này không phải đã hủy bỏ sao, đổi lại là sủng ái của hắn. Nghĩ đến chuyện cá cược, Đồng Hề lại có chút ngại ngùng.
-“Trẫm cảm thấy rất ngạc nhiên, Quý phi ngày từ đầu đã tính toán để Thuần Nguyên phu nhân thắng được Yên Chi, sau đó giao lại cho nàng ta sao?” – Thiên Chính đế châm chọc nói.
Đồng Hề không thể không chột dạ, cuối cùng quyết tâm thử một lần, sợ hãi nâng hai mắt ươn ướt lên.
-“Thần thiếp sợ mình không xứng giữ yên ngựa hoàng kim này, trước đây ít nhiều cũng là nhờ Thuần Nguyên Phu nhân nhường cho.”
Tâm thần nàng thấp thỏm, cũng không biết Thiên Chính đế nghe có hiểu hay không. Nàng trước giờ đều không thích cáo trạng trước mặt người khác, như vậy rất thấp hèn. Nhưng lần này nàng không thể không làm vậy được.
Từ lúc tặng ngựa đến cuộc thi, Thiên Chính đế hẳn là có thể đoán được đầu đuôi sự tình rồi?
-“Nàng thân là Quý phi, trẫm sao lại có thể đem nàng tặng cho người khác? Trẫm không chịu nổi việc mất mặt này, Cảnh Hiên Hoàng triều cũng không chịu nổi. An nguy thiên hạ sao lại có thể để một tiểu nữ tử như nàng gánh vác? Đạt Oát Nhĩ vương tâm tư khác thường. Nàng chẳng qua cũng chỉ muốn lấy cớ mà thôi.” – Thiên Chính đế nói, cũng xem như là bỏ gánh nặng xuống cho Đồng Hề.
Đồng Hề có chút cảm động nhìn Thiên Chính đế, không trách người trong thiên hạ đều coi hắn là minh quân. Nhìn ra ngoài mà nói, Đồng Hề cảm thấy tựa như bóng dáng dã thú trong đêm cũng dần lui bước, để lại hắn một bầu trời phong quang tuế nguyệt.
-“Là do thần thiếp ngu muội.” – Nàng thỉnh tội, lúc ngẩng đầu lên mới nhận ra xung quanh chỉ còn hai người bọn họ, Tề Vân và những người hầu bên Thiên Chính đế không biết đã lui ra từ lúc nào. Mỗi lần xảy ra tình huống này nàng đều thấp thỏm không yên, đột nhiên lại nghĩ ra một ý tưởng lớn mật.
-“Xin Hoàng thượng dạy thần thiếp bắn tên.” – Đồng Hề nhẹ giọng nói, cũng không dám ngẩng đầu. Hắn dạy dĩ nhiên là tốt, không dạy nàng cũng coi như thở ra thôi. Thiên Chính đế hiểu rõ ràng như vậy, Đồng Hề cũng không thể giả ngốc mà cố ý thua trận. Bất luận là có nguyện ý hay không, các nàng cũng phải luôn bày ra dáng vẻ luôn chờ hắn sủng hạnh, bởi ân sủng chính là việc duy nhất mà tần phi các nàng có thể dựa vào.
Thiên Chính đế lập tức nhảy xuống ngựa.
-“Đồ đệ của trẫm thì không thể thua được.”
Đồng Hề bỗng ngẩng đầu, có chút chân thành nhìn Thiên Chính đế. Tâm tư của hắn là thế nào đây? Hắn hy vọng mình thắng cược sao? Nếu đúng là vậy, Đồng Hề cũng thật sự rất vui mừng. Biểu hiện này chứng tỏ hắn cuối cùng cũng coi nàng là Quý phi chân chính của hắn. Vị trí ấy có phải nàng vẫn còn hy vọng không?
Có lẽ nàng cần phải thắng trận cược này. Ba ngày, trong ba ngày có phải nàng còn rất nhiều cơ hội lấy lại sự chú ý của hắn, khôi phục thịnh sủng ba năm trước không? Thực ra lần đó cũng không thể gọi là thịnh sủng. Tuy rằng thỉnh thoảng hắn không lâm hạnh cũng đến Đồng Huy cung ngồi, nhưng cũng không vì nàng phá bỏ quy chế lâm hạnh đồng đều. Đồng Hề cũng cảm thấy rất an ủi.
Nháy mắt, trong đầu nàng lại hiện ra rất nhiều điểm quan trọng. Mỗi điểm đều là những gì Thiên Chính đế yêu thích.
Bên cạnh sớm đã có thị vệ dâng lên cung tiễn dành cho nữ tử. Thiên Chính đế dừng lại sau lưng Đồng Hề, để nàng kề sát thân thể hắn, lại kéo tay trái nàng ra, chỉ nàng cầm cung, rồi nắm lấy tay phải dạy nàng giữ tên, nhẹ giọng bên tay nàng nói:
-“Thân mình phải thẳng, không được rụt cổ, không được để lộ cánh tay, không được khom lưng, không được để ý phía trước, không ngửa ra sau, không được uỡn ngực. Đây là chuyện chủ yếu.”
Đồng Hề bị hơi thở hắn trêu chọc khiến nàng hơi thất thần, nàng không quen cùng người khác gần gũi như vậy, cho dù là người thân cận nhất cũng vậy thôi. Tay hắn trượt trên lưng nàng, giữ lấy thân mình nàng, sau đó lại dẫn dắt tay nàng phát tên ra.
-“Mắt nhìn hồng tâm, bắn ra phải quyết đoán và vững vàng.”
Không gian ở đây cũng không lớn, chỉ có thể lấy một thân cây làm hồng tâm, mặt trên vẽ chấm đỏ. Đồng Hề vừa buông tay, tên đã cắm trên hồng tâm.
Đợi Thiên Chính đế dạy xong, Lúc Đồng Hề mới nhận ra dựa vào hắn bắn và tự mình bắn là hai chuyện khác nhau, thường thường cũng chẳng biết tên bắn đi đâu. Hắn ở bên cạnh vẫn kiên nhẫn giảng giải cẩn thận, cũng không thấy chút nóng vội nào.
Đồng Hề bỗng nhiên nhìn Thiên Chính đế với một cặp mắt khác. Mỗi lần gặp hắn, hắn luôn vội vàng bắt nàng thị tẩm, cũng chưa từng nhìn thấy hắn cũng có lúc kiên nhẫn như vậy. Nàng cũng không ngờ mình và và hắn có thể thân mật ở bên cạnh nhau như vậy.
-“Đang suy nghĩ cái gì? Bắn tên quan trọng nhất là phải chuyên tâm, phải bình tâm dưỡng khí.”
Thiên Chính đế hứa hẹn giúp Đồng Hề sửa lại tư thế, làm như vô tình lướt qua.
Đồng Hề hít sâu một ngụm, sợ hắn lại lợi dụng tư thế mà làm chuyện không đúng, liền suy nghĩ rối loạn. Lúc này tuy nàng không bắn trúng, nhưng mũi tên lại lướt nhẹ qua bia ngắm. Nhưng lực đạo của nàng không đủ, không thể làm tên cắm vào thân cây.
Thiên Chính đế cuối cùng cũng đại phát từ bi mà đỡ Đồng Hề lên ngựa, đi tìm bia sống mà bắn.
Đồng Hề mới học bắn, cảm thấy việc bắn tên rất mới mẻ. Sinh tử của vạn vật đều nằm dưới cung của mình, cho dù mèo mù vớ cá rán, bắn trúng được một con gà rừng, nàng cũng thấy hào hứng.
Bọn họ cuối cùng cũng gặp được con mồi đẹp nhất trong ngày, một con nai trắng.
Thiên Chính đế định giương cung, nhưng con nai trắng vẫn không cảm giác được, cúi mình uống nước trong đầm. Đến khi tên đã đặt trên dây, con nai dường như cảm thấy nguy hiểm, ngẩng đôi mắt xinh đẹp lên, nhìn về hướng bên này tựa như cầu xin.
Cuối cùng tên Thiên Chính đế bắn ra chỉ cắm ở trước mặt con nai, dọa nó khiếp đảm co giò chạy như điên.
Đến khi trời đã tối, Thiên Chính đế bèn dẫn theo Đồng Hề về trại, cũng vừa gặp phải Vạn Mi Nhi.
Vạn Mi Nhi đã về trước, hơi giật mình khi nhìn thấy Thiên Chính đế và Đồng Hề từ xa xa. Đợi họ tới gần rồi, nàng ta mới hơi cong khóe miệng nói:
-“Không ngờ tài bắn cung của Quý phi muội muội cũng tốt như thế. Bắn được nhiều con mồi như vậy, xem ra Mi Nhi chỉ có thể cam bái hạ phong.”
Nàng nhìn đến thị vệ phía sau Đồng Hề cõng trên lưng rất nhiều chiến lợi phẩm.
Đồng Hề nghe thấy bỗng chột dạ. Nàng chẳng qua chỉ bắn được một con gà rừng, mà lại là một con gà rừng già đang bất động nữa. Thiên Chính đế không lên tiếng, chỉ lẳng lặng xuống ngựa đi về phía doanh trại.
Đồng Hề nhìn theo bóng dáng hắn, cũng không dám nhận bừa là công của mình. Nói dối trước mặt Hoàng đế thì không tốt.
-“Thuần Nguyên phu nhân hiểu lầm rồi. Bổn cung chỉ bắn được một con gà rừng thôi. Những con khác đều là do Hoàng thượng bắn được.”
-“Chắc là Hoàng đế ca ca ở bên cạnh làm Quý phi muội muội mất hồn, cho nên mới chỉ bắn được gà thôi. Trận này muội muội thua đều là do Hoàng đế ca ca cả.” – Thanh âm Vạn Mi Nhi lớn đủ cho Thiên Chính đế nghe thấy. Nàng ta thân thiết kéo tay Đồng Hề theo sau Thiên Chính đế.
-“Nếu đã là Hoàng đế ca ca hại, vậy chúng ta tính là hòa đi. 3 ngày này tỷ muội chúng ta cùng ở bên cạnh Hoàng thượng.” – Lời nói và cử chỉ của Vạn Mi Nhi vẫn thân thiết như vậy, thậm chí có thiếu chút gì đó. Đồng Hề dường như cũng nghĩ trước đây là bản thân mình cả nghĩ đánh giá sai nàng ta.
Thiên Chính đế cũng chưa nói gì, chỉ nhận bầu rượu sữa ngựa từ tay người hầu uống một ngụm, ánh mắt phức tạp.
Đồng Hề cảm thấy rối, có chút đau đầu. Nàng không phân biệt rõ ràng được hàm ý trong đó. Có điều lời Vạn Mi Nhi quả thật khiến Đồng Hề hiểu lầm. Nàng bất giác nghĩ đến dáng vẻ hai người cùng thị tẩm, mồ hôi lạnh cũng ứa ra, nhất thời cũng không dám đáp lại Vạn Mi Nhi, có chút tẻ nhạt.
-“Thua thì cũng thua rồi, chỉ sợ Quý phi đã mệt. Nàng lui xuống nghỉ ngơi đi.” – Thiên Chính đế không kiên nhẫn nói.
Đồng Hề thở hắt, như thể được đại xá liền lui ra. Ba ngày sau đó, trên khắp thảo nguyên đều có thể nghe được tiếng cười ngân vang của Vạn Mi Nhi. Thiên Chính đế cũng chọn cho nàng ta một con ngựa tốt phi ngàn dặm, nàng ta tự mình thu phục, đặt tên là ‘Truy Nguyệt’.
Tên ngựa cùng với ‘Trục Nhật’ của Thiên Chính đế vừa vặn có đôi có cặp, so với Yên Chi còn thuận mắt hơn.
Một ngày trước khi khởi hành quay về kinh, Đạt Oát Nhĩ vương mở yến hội linh đình tiễn đoàn người của Thiên Chính đế.
Trong hội còn có những dũng sĩ thiện chiến nhất thảo nguyên cùng đấu vật.
-“Dân tộc chúng tôi trước giờ đều tôn trọng anh hùng chân chính” – Đạt Oát Nhĩ vương khiêu khích nhìn Thiên Chính đế – “Nghe nói lúc bệ hạ còn trẻ cũng từng vào quân lữ, chi danh anh dũng, uy chấn bốn phương – “Không biết ta có vinh hạnh chứng kiến thiên uy của bệ hạ không?”
Ngoài mặt là thần phục, nhưng trong tâm y lại bất tuân vẻ tuấn tú nho nhã của Thiên Chính đế. Nam nhi trên thảo nguyên khâm phục một người cũng không phải vì người đó đẹp.
Thiên Chính đế uống một ngụm rượu sữa ngựa, cười nói:
-“Nghe nói tài bắn cung của Vương gia được xưng tụng đệ nhất Mông Cổ, trẫm cũng muốn mở mang tầm mắt.”
-“Tốt.” – Đạt Oát Nhĩ vương A Lỗ Thai thô lỗ đập tay xuống bàn – “Lấy tên đến đây, bày biện bia và tên bắn.”
Cận vệ của A Lỗ Thai nhanh chóng bày ra ba giá đỡ ở cách đó trăm bước chân. Gía đầu tiên treo một đồng tiền, phải bắn trúng mắt tiền mới tính. Thiện xạ cũng chỉ đến thế mà thôi. Đừng nói là bắn, ở khoảng cách một trăm bước, có thể phân biệt được đồng tiền đã không phải là chuyện dễ rồi.
Gía thứ hai treo một miếng kim loại hình cầu vàng, nhưng cũng không hẳn là cầu. Mỗi một mũi nhọn của mảnh thiết đều tụ lại một chỗ, bị khóa đồng khóa lại. Tên phải bắn trúng khóa đồng, giải thoát được quả cầu kim loại, khiến nó nở ra thành một bông tuyết liên màu vàng. Tên này không thể quá mạnh tay, cũng không thể quá nhẹ. Nếu quá mạnh thì quả cầu kim loại sẽ bị bắn nát, phá hủy bông hoa, nếu nhẹ lại không mở được khóa đồng.
Gía cuối cùng, trên mặt phủ lên một mảnh khăn lụa. Đây cũng là cửa khó khăn nhất, vì lụa rất mềm, góc độ bắn ra phải vừa đúng mới có thể xuyên thủng. Tên bắn đi mang theo lực gió, có thể làm cho khăn bị hất ra. Tên cũng sẽ trượt theo.
Ba mục này đừng nói có thể toàn bộ bắn trúng, chỉ trúng một thôi cũng đã tốt lắm rồi. Đồng Hề đứng phía sau Thiên Chính đế có chút lo lắng.
A Lỗ Thai chẳng qua là khó chịu vì chuyện lần trước, muốn làm khó Thiên Chính đế nên mới chọn một kiểu thi đấu khó như vậy. Yến tiệc đưa tiễn này, nếu chỉ có một chuyện không tốt lập tức sẽ trở thành tiệc tống tiễn. Đồng Hề không muốn nhìn thấy Thiên Chính đế và A Lỗ Thai trở mặt bất hòa.
-“Nếu Hoàng thượng lo lắng cũng có thể tìm người khác thay thế.” – Lời này của A Lỗ Thai càng không cho Thiên Chính đế đường lui. Đồng Hề vốn định khuyên hắn đừng tham gia, cũng đành phải cam lòng quay lại.
-“Không cần đâu.” – Thanh âm Thiên Chính đế vẫn bình lặng như vậy – “Vương gia vốn là chủ, hay là vương gia bắt đầu trước đi.
A Lỗ Thai cũng không chần chờ, bèn cầm lấy cung cứng. Cung này phải hai nam nhi Mông Cổ mới có thể nâng được. Đầu tên dài năm tấc, mũi tên ba thước bọc giáo, nếu không cơ bản không thể bắn được bia ngắm ở cách trăm thước kia.
Trước đó vài ngày Đồng Hề cũng đã học qua bắn tên, Thiên Chính đế cũng giúp nàng giảng giải không ít. Cung trước mặt này chỉ sợ toàn trường cũng không ai có thể kéo dây cung nổi.
A Lỗ Thai vì trận đấu mà thu lại vẻ ngạo mạn khó chịu, thẳng thân mình, tựa như rễ cây bám trên mặt đất. Đồng Hề thậm chí còn sợ mặt cỏ bị hắn giẫm sẽ lõm xuống. Chỉ nghe ‘sưu’ một tiếng, tên được bắn ra, lại nghe được bên kia truyền đến tiếng kinh hô, tên đã bắn vào giữa mắt đồng tiền.
Xung quanh vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt, A Lỗ Thai có chút kiêu ngạo ngẩng đầu. Sắc mặt Thiên Chính đế nghiêm túc, nhưng cũng không lộ vẻ kinh ngạc đặc biệt gì.
Sau đó A Lỗ Thai lại bắn tiếp hai tên, không cần nhắc cũng biết là đều trúng.
Y bắn 3 tên toàn bộ đều trúng. Thiên Chính đế cùng lắm chỉ có thể ngang bằng mà thôi.
-“Mời bệ hạ.” – A Lỗ Thai cao ngạo nâng tay.
-“Thay ta lấy Xạ nhật cung đến.” Thiên Chính đế ra lệnh. Ba gã người hầu bèn mang cung của hắn đến. Hắn nhẹ nhàng xoa chuôi cung, thoạt nhìn cũng bình thường, nhưng lại thập phần ám muội, tựa như gặp lại bằng hữu lâu năm vậy.
Sau đó hắn mới sải bước Trục Nhật, giục ngựa chạy như bay tới nơi bắn cung, tựa như không cần nhìn, cũng không do dự, nháy mắt đã bắn ra ba tên tiến đến mục tiêu. Mà động tác của hắn cũng giống như vẽ tranh, nhẹ nhàng vung bút thoải mái.
Bốn phía vỗ tay như sấm, những dũng sĩ Mông Cổ cao ngạo lâu nay cũng cao giọng ủng hộ. Bọn họ đều hào sảng, mặc kệ ngươi là bạn hay địch, chỉ cần ngươi là anh hùng, họ liền bội phục ngươi.
Cùng bắn trúng như nhau, nhưng công lực bắn lại là hai việc khác nhau. Bởi vì người sau thật sự quá nhanh, thậm chí không kịp nhắm. Trên chiến trường thật, kẻ địch không chỉ là tấm bia bất động, lẳng lặng chờ ngươi nhắm.
Lúc này A Lỗ Thai mới đỏ mặt.
-“Tiễn pháp của bệ hạ thật tốt. Thần A Lỗ Thai tâm phục khẩu phục.”
Thiên Chính đế cười cười, ghìm cương ngựa trở về vị trí cũ.
Chúng phi đều đứng cả dậy, nghênh đón anh hùng của các nàng trở về. Từ xưa đến nay, ngoại trừ anh hùng bội phục anh hùng, những người ái mộ anh hùng nhất e rằng chỉ có thể là mỹ nhân.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp