Hoàng Kim Đồng

Chương 880: Nội chiến


Chương trước Chương tiếp

- Ơ, vậy cũng đúng. Cực cực khổ khổ đi lên liều mạng với bọn họ, chẳng thà ở dưới chân núi uống rượu ôm cây đợi thỏ. Trang ca, sách lược này của ngài thật tốt.

Sau khi Bành Phi nghe Trang Duệ nói xong, cẩn thận suy nghĩ, không khỏi vỗ chân trầm trồ khen ngợi. Ngược lại không phải hắn không thể tưởng tượng được chủ ý này, chỉ có điều có một thời gian không động đao động súng, cảm thấy trong lòng thật sự ngứa ngáy, căn bản sẽ không có suy nghĩ về phương diện này.

- Đây không phải là sách lược của tôi mà là chủ ý của trưởng phòng Ba Tang. Tôi chẳng qua là bắt chước lời người khác thôi...

Trang Duệ kín đáo nâng trưởng phòng Ba Tang lên. Sự thật đúng là như thế. Ba Tang để hai người bảo vệ ở đường rời khỏi núi, cũng cân nhắc đến nhân tố này. Trưởng phòng Công an huyện cũng không phải dễ làm.

- Trang ca, vậy cứ theo như lời ngài nói để xử lý...

Bành Phi đứng dậy, vừa cười vừa nói:

- Ha ha, tôi đi mua hai con dê, nướng xong cầm đến sơn khẩu ăn. Mẹ nó, phải khiến bọn khốn kia thèm chết mới được.

Nơi sơn khẩu bất luận ra hay vào, địa thế đều khá hẹp. Đám người Bành Phi muốn tấn công đi lên khó, mặt khác người muốn xuống cũng không dễ dàng. Cho nên chỉ cần bí mật chú ý, bảo vệ tốt sơn khẩu, đám người săn trộm trên núi muốn xuống dưới cũng không có biện pháp gì tốt.

Mặt trời chậm rãi lặn xuống phía tây. Hình bóng Đại Tuyết Sơn nằm ở phía tây, dần dần trở nên lạnh hơn. Gió núi gào thét, nhiệt độ không khí từ 7, 8 độ ban ngày đột nhiên giảm xuống dưới 0 độ.

Ở trên sườn núi, cách sơn thôn dưới chân núi, có một đống lửa trại. Bốn người vây quanh đống lửa trại còn lạnh đến mức run rẩy. Còn có một người trong đội ngũ chỉ khoác một cái áo quân phục duy nhất, đứng ở nơi trống trải quan sát tình hình dưới chân núi.

Bên cạnh lửa trại, một người đàn ông thấp bé khoảng ba mươi tuổi, trong lòng lo lắng, cẩn thận quan sát người đàn ông mặt sẹo bị băng bó quanh vai, nói:

- Đại ca, trời lạnh quá. Đại ca còn có cái gì ăn được nữa không?

- Con mẹ nó, cậu lúc nào cũng chỉ biết ăn, ăn. Muốn ăn tự kiếm lấy mà ăn.

Người có vóc dáng nhỏ hơn vừa nói xong, mặt người đàn ông mặt sẹo liền tối sầm lại, trở nên hung ác. Hắn đứng lên đạp một cước khiến người kia ngã xuống đất, thuận tay rút dây thắt lưng, hung hăng quất vào người có vóc dáng thấp bé kia.

- Đại ca, tha mạng, tha mạng. Cái này, cái này cũng không trách tôi được. Tôi nhìn thấy công an liền trở lại báo cáo. Tôi vì sao biết bọn họ chỉ có bốn năm người chứ...

Người có vóc dáng thấp nhỏ kêu những tiếng kêu thê lương lăn lộn một hồi. Trong núi, tiếng động truyền đi rất xa. May mắn đám người này đang ở khu vực tuyết đọng chưa bao trùm tới. Nếu không, nói không chừng sẽ khiến cho tuyết lở.

- Mẹ nó, không biết, không biết. Chính bởi vì cậu không biết, mới khiến các huynh đệ bị vây ở chỗ này. Lão tử đánh chết cậu...

Lời nói của người có vóc dáng thấp bé khiến người đàn ông cao lớn càng thêm tức giận. Hắn dùng sức, giơ cao thắt lưng liên tục quất xuống. Tuy rằng người có vóc dáng thấp nhỏ mặc dày, vẫn thấy đau lại càng thêm lăn lộn.

- Hồ tử ca, Thôi được rồi, đánh chết hắn cũng không có tác dụng. Chúng ta suy nghĩ nên làm thế nào để xuống núi thì tốt hơn.

Một người ngồi ở bên cạnh đống lửa nãy giờ không nhìn thấy giớ, giờ phút này mới bước ra ngoài căn ngăn. Nội chiến thì có ích lợi gì chứ? Chỉ uổng công khiến đám cảnh sát dưới chân núi kia chê cười các người.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...