Một tiểu đội cầm súng trên có treo cờ hình mặt trời, đang tấn công một đỉnh núi. Mà giờ phút này quân phòng thủ trên đỉnh núi dĩ nhiên đã đạn tận lương tuyệt, chỉ còn lại mấy thanh đao đặt ở trước mặt mọi người.
Một người trong đám quân còn lại đã bị cụt một tay, đang tiến hành động viên lần cuối cùng, đi đầu xung phong phản công về phía dưới chân núi. Ánh đao bay lượn, máu tươi văng khắp nơi. Đã không có tiếng súng. Khắp nơi đều là tiếng hô giết và tiếng kêu thảm thiết trước lúc chết của những người khác.
Bỗng nhiên, hình ảnh trước mặt Trang Duệ biến thành hai mầu đen trắng. Hắn "nhìn" được rất rõ, ba thanh đao đâm tới, đồng thời đâm xuyên qua ngực Tướng quân, Trang Duệ đứng ở trên bầu trời xem cảnh binh lính chém giết, dường như cũng cảm giác được sự đau đớn, giống như lời Lạt Ma đã từng nói vậy, giống băng chậm rãi tan ra.